mặc chiếc áo đầm mùa hè mà Sarah cho tôi, có viền ren xinh đẹp quanh
cổ áo, tay tôi cầm những vật dụng đựng trong chiếc túi trong suốt. Tôi
đứng dậy, vì thế khi họ mở cửa tôi đã đứng đợi họ. Chúng tôi bước ra
khỏi phòng giam. Cánh cửa đóng lại sau lưng tôi. Rầm, tiếng đóng cửa
vang lên, và thế là hết. Bên ngoài trời đang mưa. Họ đưa tôi vào sau
một chiếc xe tải. Con đường ẩm ướt, đèn pha quét những vệt sáng dọc
đường. Một trong những cửa sổ sau xe mở hé. Thùng xe có mùi nôn
mửa, nhưng không khí thổi vào có mùi vị của London. Suốt dọc đường,
cửa sổ của các căn hộ còn im lìm, kéo kín rèm. Tôi đã biến mất mà
không có ai đưa tiễn. Cô nhân viên còng tay tôi vào lưng ghế phía
trước.
“Không cần phải còng tay tôi đâu,” tôi nói. “Làm sao tôi bỏ chạy
được?”
Cô nhân viên nhìn lại tôi. Cô ta ngạc nhiên.
“Cô nói tiếng Anh rất tốt. Hầu hết những người bị chúng tôi đưa vào
đây một chữ bẻ đôi cũng không biết.”
“Tôi nghĩ nếu tôi học cách nói như người ở đây thì tôi sẽ được ở lại.”
Cô ta mỉm cười.
“Cô nói chuyện thế nào không quan trọng, đúng không? Cô làm thất
thoát nguồn lực của chúng tôi. Vấn đề là, cô không thuộc về nơi này.”
Chiếc xe rẽ hướng ở cuối đường. Tôi nhìn qua khung lưới kim loại ở
cửa sổ phía sau xe và dõi theo hai hàng nhà liền vách dài đang từ từ
biến mất. Tôi nghĩ về Charlie, đang say giấc dưới lớp chăn ấm, và tôi
nghĩ đến nụ cười dũng cảm của nó, tim tôi đau nhói vì biết sẽ không
bao giờ gặp lại nó nữa. Nước mắt tôi ứa ra.
“Nhưng làm ơn giải thích cho tôi điều đó nghĩa là gì? Thuộc về nơi
này có nghĩa là gì?”
Nữ nhân viên quay sang để nhìn tôi lần nữa.