trang, đội mũ beret đỏ, trên má có những vết sẹo bộ lạc
. Ông ta xem
giấy tờ trục xuất của tôi, rồi nhìn tôi, Sarah và Charlie. Ông ta đứng đấy
một lúc lâu, gãi bụng và gật gù.
“Tại sao đứa nhỏ này lại ăn mặc như vậy?” Ông ta hỏi.
Sarah nhìn thẳng lại ông ta. Cô đáp, “Nó tin rằng nó có sức mạnh
siêu nhiên.”
Người chỉ huy cười mỉm. “Chà, tôi chỉ là người thường thôi. Lúc này
tôi sẽ không bắt ai cả.”
Mọi người bật cười, nhưng các quân cảnh bám theo taxi của chúng
tôi từ sân bay. Tôi rất sợ, nhưng Sarah nắm chặt tay tôi. Cô sẽ không
rời bỏ cháu, cô nói. Chừng nào cô và Charlie còn ở đây thì cháu còn
an toàn. Đám quân cảnh đợi bên ngoài khách sạn của chúng tôi. Chúng
tôi ở đó trong hai tuần. Họ cũng thế.
Cửa sổ phòng chúng tôi nhìn ra Abuja. Những tòa nhà cao tầng kéo
dài hàng dặm, cao ngất và sạch sẽ, một số lắp kính bạc phản chiếu
những đại lộ dài thẳng tăm tắp. Tôi ngắm nhìn thành phố khi hoàng hôn
phủ ráng chiều đỏ rực lên những tòa nhà, và rồi tôi ngắm nó suốt đêm.
Tôi không ngủ được.
Khi mặt trời mọc, nó thắp sáng từ đường chân trời đến chân những
đám mây. Nó chiếu lên mái vòm màu vàng của thánh đường Hồi giáo
trong khi bốn tòa tháp cao vẫn còn thắp đèn sáng choang. Khung cảnh
thật đẹp. Sarah bước ra ban công, cô thấy tôi đang đứng đó nhìn không
chớp mắt.
“Đây là thành phố của cháu,” cô nói. “Cháu có tự hào không?”
“Cháu không hề biết rằng ở đất nước mình lại có một thứ như thế
này. Cháu vẫn đang cố gắng cảm nhận rằng nó là của cháu.”
Tôi đứng đấy suốt buổi sáng khi ngày trở nên nóng bức hơn và
đường phố bắt đầu tấp nập xe taxi, xe ôm, những người bán hàng rong