rất nhiều người như thế ở Nigeria, những người đã chứng kiến điều mà
các công ty dầu mỏ không muốn chúng tôi thấy. Những người mà chính
phủ muốn giữ im lặng. Chúng tôi đi khắp vùng Đông Nam của đất
nước trong chiếc xe Peugeot cũ màu trắng, giống hệt chiếc mà bố tôi
từng lái.
Tôi ngồi ở ghế hành khách, Sarah lái xe, còn Charlie cười đùa vui vẻ
ở băng sau. Chúng tôi nghe nhạc trên các đài phát thanh địa phương,
mở rất to. Bụi đỏ trên đường thổi tứ tung, thậm chí vào cả trong xe, và
khi chúng tôi cởi bộ đồ Batman của Charlie ra để tắm rửa cho nó vào
cuối mỗi ngày, làn da trắng của nó hiện lên hai viên kim cương đỏ, ở
chỗ hốc mắt của chiếc mặt nạ.
Đôi khi tôi thấy sợ. Đôi khi chúng tôi đến một ngôi làng, tôi thấy ánh
mắt của vài người đàn ông nhìn tôi và tôi nhớ chị em tôi đã bị săn đuổi
ra sao. Tôi tự hỏi liệu các công ty dầu mỏ có còn chi tiền không, cho
bất kì ai có thể khiến tôi câm miệng một lần và mãi mãi. Tôi sợ những
người đàn ông trong làng, nhưng Sarah chỉ mỉm cười. Cháu cứ thư
giãn. Hãy nhớ chuyện đã xảy ra ở sân bay. Miễn cô còn ở đây thì sẽ
chẳng có chuyện gì xảy đến với cháu đâu.
Và quả thực tôi đã bắt đầu thư giãn. Ở mỗi ngôi làng, tôi tìm những
người có chuyện để kể, còn Sarah thì ghi chép. Rất dễ dàng. Chúng tôi
bắt đầu thấy vui vẻ. Chúng tôi nghĩ đã thu thập đủ câu chuyện để cứu
chính mình. Chúng tôi nghĩ, Đây là một mánh hay.
Một đêm nọ, khi đã về nước được hai tuần, tôi nằm mơ thấy chị
Nkiruka. Chị đi lên từ dưới biển. Đầu tiên mặt nước xoáy tròn do
chuyển động của một vật gì đó không nhìn thấy được, và rồi, ở khoảng
trống giữa hai con sóng, tôi thấy phần đỉnh đầu chị với những bọt nước
trắng xóa nhảy múa xung quanh. Sau đó khuôn mặt của chị tôi nổi lên
khỏi mặt nước và chị từ từ đi lên bãi biển về phía tôi, rồi chị đứng đấy
và mỉm cười, mặc chiếc áo sơ mi Hawaii mà tôi đã mặc khi họ thả tôi