Sarah mỉm cười. “Mặc họ. Cứ để họ nói những gì khiến họ thấy
được an ủi.”
Chúng tôi ngồi đấy một lúc lâu và nhìn ra biển.
Buổi chiều, gió biển thổi nhè nhẹ, tôi chợp mắt một lúc, ngồi nửa
trong nửa ngoài bóng cây ở phía trên bãi biển. Mặt trời sưởi ấm máu tôi
đến khi tôi không thể mở mắt ra được nữa, nước biển cứ tràn vào rồi rút
đi, tràn vào rồi rút đi, và hơi thở tôi hòa cùng những đợt sóng khi tôi
bắt đầu nằm mơ. Tôi mơ thấy chúng tôi sống với nhau ở đất nước tôi.
Tôi rất hạnh phúc. Tôi mơ thấy mình là nhà báo, kể chuyện của đất
nước mình, và tất cả chúng tôi đều sống chung một nhà – tôi và Charlie
và Sarah – trong một ngôi nhà ba tầng vừa cao vừa mát ở Abuja. Đó là
một ngôi nhà rất đẹp. Đó là nơi mà tôi chưa bao giờ dám mơ đến, vào
những ngày mà quyển Kinh thánh của chúng tôi kết thúc ở chương hai
mươi bảy của sách Matthew. Tôi rất hạnh phúc trong ngôi nhà mà tôi
mơ thấy, ở đó đầu bếp và người giúp việc mỉm cười với tôi, gọi tôi là
‘công chúa’. Mỗi buổi sáng sớm, cậu trai làm vườn lại đem đến cho tôi
một bông hoa hồng màu vàng thơm ngát để cài lên tóc, bông hoa run
rẩy trên đài hoa xanh mướt, sương mai long lanh đọng trên cánh hoa.
Ngôi nhà có hiên bằng gỗ chạm trổ, sơn trắng, và một khu vườn uốn
lượn với những bông hoa tươi thắm và những tán cây râm mát. Tôi đi
khắp đất nước, và lắng nghe đủ mọi câu chuyện. Không phải tất cả các
câu chuyện đều buồn. Tôi tìm được nhiều câu chuyện đẹp. Có nỗi kinh
hoàng, phải, nhưng trong chuyện cũng có cả niềm vui. Những giấc mơ
của đất nước tôi cũng không khác những giấc mơ của đất nước bạn –
chúng to lớn như trái tim con người.
Trong giấc mơ của tôi, Lawrence gọi điện thoại cho Sarah để hỏi khi
nào thì cô về nhà. Sarah nhìn ra hiên nhà, nơi Charlie đang chơi đùa với
những khối nhà của nó, và cô mỉm cười đáp, Ý anh là sao? Chúng em
đang ở nhà mà.