trên những khẩu súng trường và đổ lửa xuống mái đầu trần của tôi. Tôi
không nghĩ được gì nữa.
Lúc đó trời quá nóng và ngày đã xế muộn.
“Tại sao họ lại đến bắt chúng ta ở đây hả cô Sarah?”
“Cô xin lỗi Ong. Chắc là vì đám cảnh sát ở Abuja, phải không? Cô
tưởng đã trả đủ tiền cho họ để họ nhắm mắt làm ngơ vài ngày. Nhưng
chắc ai đó đã tiết lộ chuyện này rồi. Cô đoán là họ đã phát hiện ra
chúng ta ở Sapele.”
Tôi biết điều đó là thật, nhưng tôi giả vờ như không phải. Thật là
một mánh hay. Cái đó gọi là, Níu kéo một phút yên tĩnh nhất của chiều
tà khi toàn bộ thời gian sắp kết thúc.
“Biết đâu những người lính này chỉ đi dạo trên bãi biển thì sao hả cô
Sarah. Dù sao thì đây cũng là một bãi biển dài. Họ sẽ không biết chúng
ta là ai đâu.”
Sarah đặt tay lên má tôi và xoay mặt tôi lại để nhìn vào mắt cô.
“Nhìn cô này,” cô nói. “Nhìn xem da cô trắng thế nào. Cháu có thấy
người phụ nữ da trắng nào khác trên bãi biển này không?”
“Thì sao ạ?”
“Họ sẽ tìm một bé gái đi cùng một phụ nữ da trắng và một cậu bé da
trắng. Chỉ cần đi khỏi nơi này thôi, được không, Ong? Hãy đi xuống
đằng kia, nơi có nhiều phụ nữ ở đấy, và đừng nhìn dáo dác cho đến khi
những người lính đi khỏi. Nếu họ bắt cô và Charlie thì cháu không cần
lo. Họ sẽ chẳng thể làm gì được bọn cô.”
Charlie ôm chân mẹ và ngước lên nhìn cô.
“Mẹ ơi, tại sao Ong Nhỏ phải đi?”
“Không lâu đâu, Batman ạ. Chỉ đến khi những người lính đi khỏi
thôi.”