Charlie đưa tay chống nạnh. “Con không muốn Ong Nhỏ đi.”
“Chị ấy phải trốn đi, con yêu à. Chỉ vài phút thôi.”
“Tại sao?” Charlie hỏi.
Sarah nhìn ra biển, và nét mặt cô là điều buồn nhất mà tôi từng thấy.
Cô trả lời Charlie, nhưng cô quay sang tôi khi nói.
“Bởi vì chúng ta vẫn chưa làm đủ để cứu chị ấy, Charlie ạ. Mẹ tưởng
chúng ta đã làm đủ rồi, nhưng chúng ta cần làm nhiều hơn. Và chúng ta
sẽ làm nhiều hơn, con yêu ạ. Chắc chắn là thế. Chúng ta sẽ không bao
giờ từ bỏ Ong Nhỏ. Vì bây giờ chị ấy là một phần của gia đình chúng ta
rồi. Và chừng nào chị ấy chưa được hạnh phúc và an toàn thì mẹ nghĩ
chúng ta cũng chưa thể hạnh phúc và an toàn.” Charlie nắm chân tôi.
“Con muốn đi với chị ấy,” nó nói.
Sarah lắc đầu. “Mẹ cần con ở lại đây và trông chừng mẹ, Batman ạ.”
Charlie lắc đầu. Nó không vui. Tôi nhìn về phía xa bãi biển. Toán
lính còn cách gần một ki lô mét. Họ từ từ tiến đến, nhìn sang trái rồi
sang phải, kiểm tra khuôn mặt của những người trên biển. Thỉnh thoảng
họ dừng lại kiểm tra giấy tờ của một người nào đó rồi đi tiếp. Tôi khẽ
gật đầu.
“Cám ơn cô, cô Sarah.”
Tôi đi xuống triền dốc của bãi biển để đến bãi cát nơi những con
sóng tan thành bọt nước. Tôi nhìn ra đường chân trời mờ ảo và dõi mắt
theo sắc xanh-dương-và-xanh-đậm của đại dương từ đường chân trời xa
tít vào đến tận bờ, nơi nó vỡ tan thành những con sóng bạc đầu, đẩy
những lớp bọt nước mỏng manh cuối cùng xèo xèo trên cát rồi chìm
thành hư vô ở nơi mà chân tôi đang đứng. Tôi thấy nó kết thúc thế nào
ở đấy. Cát ẩm dưới chân khiến tôi nhớ lại lúc lũ người ấy bắt tôi và chị
Nkiruka đi, và lần đầu tiên tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Giờ thì tôi đã
hoàn toàn tỉnh táo. Tôi quỳ xuống mép nước, tạt nước biển mặn lạnh