ngắt lên đầu và mặt cho đến khi đầu óc thật tỉnh táo. Sau đó tôi bước
nhanh dọc bãi biển về phía mà Sarah đã chỉ. Đi bộ đến đấy mất khoảng
hai, ba phút. Một rặng đá sừng sững màu xám đậm, cao bằng đỉnh cây
rừng, nhô ra từ vạt rừng ở đó, nằm vắt ngang qua bãi cát và thò ra biển,
chiều cao thấp dần theo độ lấn biển nhưng mỏm đá, nhô lên khỏi mực
sóng, vẫn cao bằng chiều cao của hai người đàn ông. Sóng biển dội vào
mỏm đá và tung bọt trắng lên nền trời xanh bạc. Dưới bóng râm của
rặng đá, không khí đột nhiên rất lạnh, và da tôi run lên khi chạm vào
vách đá tối. Vài người phụ nữ bản địa đang ngồi nghỉ trong bóng mát ở
đó, họ ngồi trên nền cát cứng, tựa lưng vào đá trong khi những đứa trẻ
chạy nhảy xung quanh, nhảy lên chân mẹ rồi chạy xuống mép nước,
cười đùa và thách nhau bước ra lớp bọt nước trắng xóa nơi những con
sóng lớn vỗ vào mỏm đá.
Tôi ngồi xuống với những người phụ nữ nọ và mỉm cười với họ. Họ
mỉm cười đáp lại, và nói bằng ngôn ngữ của họ, nhưng tôi không hiểu.
Những người phụ nữ này toát ra mùi mồ hôi và khói củi. Tôi nhìn trở
lại dọc theo bãi biển. Toán lính đã tiến đến gần. Những người phụ nữ
quanh tôi, họ cũng đang nhìn toán lính. Khi toán lính đã đủ gần để nhận
ra màu da của Sarah, tôi thấy họ bắt đầu bước nhanh hơn. Họ dừng lại
trước Sarah và Charlie. Sarah đứng rất thẳng và cô nhìn xoáy vào mắt
toán lính, hai tay cô chống nạnh. Người dẫn đầu toán lính bước tới.
Hắn rất cao và điềm tĩnh, súng cưỡi cao trên vai, hắn lấy tay gãi đầu.
Tôi có thể thấy hắn đang mỉm cười. Hắn nói gì đó và tôi thấy Sarah lắc
đầu. Lúc đó, gã chỉ huy không còn mỉm cười nữa. Hắn quát vào Sarah.
Tôi nghe tiếng quát nhưng không nghe được lời hắn nói. Sarah lại lắc
đầu, rồi cô đẩy Charlie ra sau chân cô. Xung quanh tôi, những phụ nữ
bản địa đang theo dõi sự việc và nói, Ái chà chà, nhưng lũ trẻ vẫn đang
chơi đùa ở mép nước, chẳng hay biết gì về chuyện đang xảy ra ở cách
đấy không xa.
Gã chỉ huy hạ súng xuống và chĩa nó vào Sarah. Những tên lính khác
tiến lại gần và cũng gỡ vũ khí ra khỏi vai. Gã chỉ huy lại quát lên. Sarah