tôi, giây phút cao quý mà hắn dành cho tôi như một con người dành
cho một con người khác trước khi phái thuộc hạ đến bắt tôi. Và rồi,
cuối cùng thì nó cũng đã đến: thời khắc tĩnh lặng nhất của buổi chiều
tà. Tôi nhìn xuống mỉm cười với Charlie, và tôi hiểu bây giờ thằng bé
sẽ được tự do, dù tôi thì không. Như thế này thì cuộc đời từng có trong
tôi sẽ tìm được chỗ trú ngụ trong nó. Cảm giác đó không hề buồn thảm.
Tôi thấy lòng mình bay lên, nhẹ bẫng như cánh bướm, và tôi nghĩ,
Đúng rồi, chính là nó đây, thứ đã sống sót trong người tôi, thứ không
cần phải chạy trốn nữa, vì nó đáng giá hơn toàn bộ tiền bạc trên thế
gian này, và đồng tiền của nó, ngôi nhà thật của nó, chính là sự sống.
Mà không chỉ là sự sống ở quốc gia này hay quốc gia khác, đó là trái
tim bí ẩn, đầy hấp dẫn của sự sống. Tôi mỉm cười với Charlie, và tôi
biết rằng hi vọng của toàn nhân loại có thể đặt vừa vặn vào trong một
tâm hồn. Đây là một mánh hay. Đây gọi là toàn cầu hóa.
“Mọi việc sẽ ổn với em thôi, Charlie ạ,” tôi nói.
Nhưng Charlie không nghe – nó đang cười khúc khích, đấm đá và
vùng vẫy để được thả xuống đất. Nó nhìn qua vai tôi, thấy lũ trẻ con
bản địa, vẫn còn chơi ở mép nước quanh mỏm đá.
“Thả em ra! Thả em ra!”
Tôi lắc đầu. “Không, Charlie. Hôm nay trời nóng lắm. Em không thể
chạy lung tung trong bộ trang phục như thế, nếu không em sẽ bị luộc
chín mất, chị cam đoan với em đấy, mà nếu thế thì em sẽ không đủ sức
để chống lại kẻ xấu nữa. Bây giờ, em hãy cởi bộ đồ Batman ra nhé, rồi
em sẽ là chính em và em có thể xuống biển tắm mát.”
“Không!”
“Làm ơn đi mà, Charlie, em phải cởi áo ra. Như thế mới không ảnh
hưởng sức khỏe của em.”
Charlie lắc đầu. Tôi đặt nó đứng trên cát và quỳ xuống cạnh nó rồi
thì thầm vào tai nó.