“Charlie này, em có nhớ chị từng hứa với em, nếu em cởi trang phục
này ra, thì chị sẽ cho em biết tên thật của chị không?”
Charlie gật đầu.
“Vậy em có còn muốn biết tên thật của chị không?”
Charlie nghiêng đầu, hai tai dơi ngả sang bên. Sau đó nó lại ngoẹo
đầu qua bên kia. Cuối cùng nó nhìn thẳng vào tôi.
“Tên thật của chị là gì?” Nó thì thầm.
Tôi mỉm cười. “Tên chị là Udo.”
“Ooh-doh hả?”
“Đúng rồi. Udo có nghĩa là hòa bình. Em có biết hòa bình nghĩa là gì
không, Charlie?”
Charlie lắc đầu.
“Hòa bình là khi người ta có thể nói cho nhau nghe tên thật của
mình.”
Charlie nhoẻn miệng cười. Tôi nhìn qua vai nó. Lúc này toán lính
đang tiến trên bãi cát đến chỗ chúng tôi. Họ đi rất chậm, tay cầm súng
chĩa xuống cát, và trong khi họ bước đi, sóng biển cuộn vào bờ, vỡ tan
trên cát, hết lớp này đến lớp khác, ở chặng cuối cùng của hành trình
sóng. Từng lớp sóng cuồn cuộn xô bờ, năng lượng của chúng không
bao giờ cạn kiệt, đủ lạnh để đánh thức một cô bé khỏi giấc mơ, đủ ồn
ào để kể đi kể lại tương lai. Tôi cúi xuống hôn lên trán Charlie. Nó nhìn
tôi chăm chú.
“Udo?” Nó gọi.
“Ừ, có chuyện gì, Charlie?”
“Em là sẽ cởi đồ Batman bây giờ.”
Toán lính đã đến rất gần chúng tôi.