“Vậy thì nhanh lên nào, Charlie,” tôi thì thầm.
Charlie cởi mặt nạ trước, và lũ trẻ con bản địa há hốc mồm khi thấy
mái tóc vàng của nó. Sự tò mò của chúng còn lớn hơn nỗi sợ chúng
dành cho toán lính, chúng chạy trên những đôi chân khẳng khiu đến nơi
chúng tôi đang đứng, sau đó Charlie cởi hết bộ trang phục và khi thấy
thân hình trắng trẻo gầy gò của thằng bé, chúng thốt lên, Ái chà chà! vì
ở nơi đó người ta chưa bao giờ thấy một đứa bé như thế. Và rồi Charlie
bật cười, nó trượt khỏi vòng tay tôi. Tôi đứng dậy, lặng yên bất động.
Sau lưng, tôi cảm thấy chấn động nhẹ từ những đôi bốt của toán lính
nện trên cát, và trước mặt tôi, lũ trẻ con bản địa đang chạy tung tăng
với Charlie xuống chỗ sóng biển vỗ bờ cạnh mỏm đá. Tôi cảm thấy bàn
tay cứng rắn của một tên lính đặt lên cánh tay tôi nhưng tôi không quay
lại. Tôi mỉm cười nhìn Charlie chạy đi với lũ trẻ, cắm đầu cắm cổ
xuống đất, hai cánh tay vui vẻ vung vẩy như hai cánh quạt, và tôi khóc
vì vui sướng khi tất cả lũ trẻ bắt đầu chơi đùa với nhau trong bọt sóng
lấp lánh của những con sóng vỡ tan giữa hai thế giới. Quang cảnh thật
đẹp, và đó là từ mà tôi không cần giải thích với lũ con gái ở quê nhà, và
tôi cũng không cần giải thích với bạn, vì giờ đây tất cả chúng ta đều nói
cùng một ngôn ngữ. Sóng vẫn vỗ bờ, cuồng nộ và áp đảo. Còn tôi, tôi
nhìn những đứa trẻ ấy mỉm cười, nhảy múa và tạt nước vào nhau trong
ánh nắng chói chang, và tôi cất tiếng cười, cười mãi không dứt, cho đến
khi tiếng cười của tôi nhấn chìm tiếng sóng.