Thoạt đầu tôi nghĩ mình khá can đảm khi quả quyết đòi đi bộ đến
nhà thờ, nhưng giờ đây tôi cảm thấy chóng mặt và ngu ngốc. Tôi nghĩ
mình sắp ngất. Ong Nhỏ nắm chặt khuỷu tay tôi và thì thầm bảo tôi hãy
hít thở sâu. Tôi nhớ mình đã nghĩ, Lạ thật, khi chính cháu lại đang giúp
cô đứng vững.
Trong nhà thờ, tôi ngồi ở hàng ghế đầu tiên, Ong Nhỏ ngồi bên trái
và Batman ngồi bên phải tôi. Rất đông người chia buồn đến nhà thờ,
đương nhiên rồi. Không có ai từ chỗ làm – tôi cố gắng tách bạch giữa
cuộc đời mình với tạp chí của tôi – nhưng trừ việc đó ra, mọi người mà
Andrew và tôi quen biết đều có mặt ở đó. Thật mất phương hướng,
giống như yêu cầu toàn bộ những cái tên trong danh bạ điện thoại mặc
trang phục màu đen rồi xuất ra thành những hàng ghế không theo thứ tự
chữ cái. Họ đã tự phân loại theo những quy định bất thành văn về chia
buồn, người thân ruột rà ngồi thật sát quan tài, những cô bạn gái cũ
ngồi thành nhóm miễn cưỡng cạnh bình đựng nước thánh. Tôi không
chịu nổi cảnh phải nhìn ra sau lưng và thấy trật tự tự nhiên mới này.
Mọi việc thật quá đột ngột. Một tuần trước tôi còn là một bà mẹ đi làm
thành đạt. Giờ tôi đang ngồi ở đám tang của chồng mình, tô điểm bằng
một siêu anh hùng và một người tị nạn Nigeria. Giống như một giấc mơ
mà người ta có thể thức dậy không mấy khó khăn. Tôi nhìn trân trối
vào quan tài chồng, được rải những bông hoa huệ tây trắng. Batman
nhìn vị mục sư chăm chú. Nó biểu lộ ánh mắt chấp thuận dành cho
khăn choàng và áo thụng của mục sư. Nó đưa hai ngón tay cái lên tán
thưởng vị mục sư ấy, sự tán thưởng giữa một hiệp sĩ tử vì đạo mặc áo
choàng dành cho một hiệp sĩ tử vì đạo mặc áo choàng khác. Vị mục sư
đáp trả lời chào, sau đó ngón tay cái ông đặt trở lại mép sách mạ vàng
đã ngả màu của quyển Kinh thánh.
Nhà thờ trở nên im lặng, chờ đợi. Con trai tôi nhìn quanh quất, rồi
nhìn lại tôi. Bố đâu ạ? Nó hỏi.
Tôi siết chặt bàn tay nóng đẫm mồ hôi của con trai, và lắng nghe
tiếng ho, tiếng khịt mũi vang vọng trong nhà thờ. Tôi tự hỏi làm sao