mình có thể giải thích được cái chết của chồng cho con trai. Chính sự
trầm cảm đã giết chết Andrew, tất nhiên – sự trầm cảm và tội lỗi.
Nhưng con trai tôi không tin vào cái chết, nói gì đến những cảm xúc
thuần túy gây ra cái chết. Những tia băng của Ông Đóng băng, có thể.
Sải cánh chết người của Puffin, xỉa một phát đi đời. Nhưng một cuộc
điện thoại bình thường, từ một cô gái châu Phi gầy nhẳng? Thật không
tài nào giải thích nổi.
Tôi nhận ra ngày nào đấy tôi sẽ phải kể toàn bộ câu chuyện này cho
con trai mình. Tôi tự hỏi sẽ bắt đầu từ đâu. Chính từ hai năm trước, vào
mùa hè 2005, Andrew bắt đầu trượt dài và chậm rãi vào cơn trầm cảm,
để rồi cuối cùng nó đã cướp đi sinh mạng anh. Chuyện bắt đầu vào
ngày đầu tiên chúng tôi gặp Ong Nhỏ, trên một bãi biển vắng vẻ ở
Nigeria. Kỉ vật duy nhất tôi có từ cuộc gặp đầu tiên đó là sự ra đi của
ngón giữa bàn tay trái của tôi. Cú chặt khá ngọt. Ở chỗ ngón tay tôi
hiện giờ là một mẩu thịt, một ngón tay ảo từng chịu trách nhiệm gõ
phím E, D và C trên bàn phím máy laptop. Tôi không thể dựa vào E, D
và C được nữa. Chúng mất tích khi tôi cần đến chúng nhất. “Hài lòng”
biến thành “làm ơn”. “Sự phấn khích” trở thành “ngưng trệ”.
Tôi nhớ ngón tay mình nhiều nhất vào những ngày đến hạn nộp bài,
khi những người kiểm tra bản thảo đã về nhà hết còn tôi đang hì hụi gõ
những phần bổ sung phút chót vào tạp chí của mình. Chúng tôi từng
đăng một bài xã luận trong đó tôi viết rằng tôi “cảnh giác trước những
người đàn ông nhạy cảm”. Dĩ nhiên, ý tôi là “ngán ngẩm”
, và sau
hàng trăm lá thư sôi sùng sục từ những anh bạn trai sốt sắng tình cờ đọc
được bài viết của tôi trên bàn cà phê của bạn gái mình (giả sử như giữa
lúc mátxa lưng và rửa bát), tôi bắt đầu nhận ra tôi ngán ngẩm bản thân
mình thế nào. Đó là một tai nạn đánh máy gây ra bởi một cây rựa trên
một bãi biển Nigeria. Ý tôi là, người ta dùng từ gì để gọi cuộc gặp
khiến ta có được một cô gái châu Phi và mất đi E, D và C? Cháu không
nghĩ cô có từ nào để gọi nó trong ngôn ngữ của cô đâu. Ong Nhỏ sẽ
nói như thế.