Batman trông có vẻ nghiêm trang. “Bố đang đánh kẻ xấu,” nó nói.
Ngữ pháp chuẩn không cần chỉnh. Tôi nhìn sang bố nó, và thở dài.
“Đúng, mẹ nghĩ con nói đúng.”
Năm ngày sau, vào buổi sáng cuối cùng tôi thấy chồng mình còn
sống, tôi đã mặc xong quần áo cho chàng hiệp sĩ áo choàng của mình,
rồi cho con ăn sáng, và dắt nó đến câu lạc bộ Những Con chim Dậy
sớm ở trường mẫu giáo. Trở về nhà, tôi đi tắm. Andrew ngắm tôi khi
tôi mang tất. Tôi luôn ăn mặc cầu kỳ vào những ngày báo sắp đi in.
Giày cao gót, váy, áo khoác màu xanh lá cây. Việc xuất bản tạp chí có
những nhịp điệu riêng, nếu một tổng biên tập không thể nhảy theo đúng
nhịp thì không thể trông chờ nhân viên của mình làm thế. Tôi không
thể làm bay bổng những ý tưởng về bài phóng sự khi đi giày cao gót
Fendi, và tôi không hoàn tất một kì báo khi mang giày Puma. Vì thế tôi
hối hả mặc quần áo trong lúc Andrew nằm khỏa thân trên giường và
ngắm tôi. Anh không nói một lời. Lần cuối tôi nhìn anh, trước khi đóng
cửa phòng ngủ, anh vẫn đang ngắm tôi. Làm sao để giải thích cho con
trai tôi nét mặt nhìn thấy lần cuối của bố nó? Tôi quyết định sẽ kể cho
con trai tôi rằng bố nó đã mang nét mặt bình yên. Tôi quyết định sẽ
không kể cho nó nghe rằng chồng tôi đã mở miệng để nói gì đó, nhưng
tôi đang muộn giờ và đã quay lưng đi.
Tôi đến văn phòng lúc khoảng 9 giờ 30 sáng. Tòa soạn đặt tại
Spitalfields, trên phố Thương mại, cách Kingston-mạn-trên-Thames
chín mươi phút bằng phương tiện công cộng. Thời khắc tồi tệ nhất đến
khi bạn rời khỏi hệ thống trên mặt đất và bước xuống trung tâm của
Thế giới dưới lòng đất. Có hai trăm người chen chúc nhau trong mỗi
toa tàu. Chúng tôi lắng nghe tiếng rít của bánh xe kim loại trên đường
ray trong khi cơ thể mình bị ghìm chặt và bất động. Suốt ba chặng liền
tôi bị ép vào một người đàn ông gầy gò mặc áo khoác nhung kẻ trông
khá ủ rũ. Người khác thường sẽ nhìn lảng đi, nhưng đầu tôi bị đặt ở vị
trí mà tôi chỉ có thể nhìn. Lẽ ra tôi nên khoác một cánh tay qua người
đàn ông đó – thậm chí chỉ một cái chạm tay thông cảm lên vai ông ấy