này. Chúng tôi không mong Nixie trông giống những tạp chí dành cho
nữ giới khác. Hãy cứ để họ giữ sảnh đợi sạch không tì vết và những
chiếc ghế Eames đỏm dáng. Khi phải đưa ra những quyết định tòa soạn,
tôi thà có một dàn nhân viên sáng láng và một sảnh đợi tù mù.
Clarissa, chủ biên mảng phóng sự của tôi, bước qua những cánh cửa
ngay sau lưng tôi. Chúng tôi hôn nhau một, hai, ba lần – bạn bè từ thời
đi học mà – và cô nàng cặp tay tôi khi cả hai đi bộ lên cầu thang. Tầng
tòa soạn nằm ngay trên cùng của tòa nhà. Đi được nửa đường tôi mới
nhận ra có gì đó không ổn ở Clarissa.
“Clarissa, cậu đang mặc quần áo của ngày hôm qua.”
Cô nàng cười ranh mãnh. “Thì cậu cũng sẽ như thế, nếu cậu gặp anh
chàng hôm qua.”
“Ôi, Clarissa. Tớ phải làm gì với cậu bây giờ?”
“Tăng lương, cà phê mạnh, paracetamol.”
Cô cười tươi trong lúc điểm các yêu sách trên mấy ngón tay. Tôi tự
nhắc mình rằng Clarissa không có những điều tuyệt vời nhất mà tôi có
trong đời, ví dụ như Batman, cậu con trai đẹp đẽ của tôi, và vì thế cô
hầu như chắc chắn là cảm thấy kém mãn nguyện hơn tôi.
Ngày làm việc hôm đấy của các nhân viên cấp dưới bắt đầu lúc 10
giờ 30 sáng, phúc cho họ, ấy vậy mà vẫn chưa có ai đến. Trên tầng tòa
soạn, các nhân viên lao công vẫn còn làm việc. Họ đang hút bụi, lau
chùi máy tính để bàn, và lật ngược toàn bộ những bức ảnh lồng khung
các anh chàng bạn trai của nhân viên tôi, để chứng tỏ họ đã lau bụi phía
dưới. Đây là phần nhe-răng-cười-và-chịu-đựng của việc biên tập tờ
Nixie. Tại Vogue hoặc Marie Claire, những thư kí tòa soạn sẽ có mặt tại
bàn làm việc lúc tám giờ, mặc đồ hiệu Chloé và nhấm nháp trà xanh.
Nhưng bù lại, họ sẽ không nán lại lúc đêm hôm khuya khoắt để viết
CECI N’EST PAS PRÊT-À-PORTER
gửi trả lại cho một công ty thời trang Paris danh giá.