đạo đức trong khi các tạp chí lớn khác đang bán báo bằng sex.”
“Nhưng cậu nghĩ tại sao độc giả của chúng ta ngày một ngu ngốc
hơn?”
“Không phải thế. Tớ nghĩ các độc giả cũ của chúng ta không còn đọc
tạp chí nữa, chỉ thế thôi. Họ chuyển sang những thứ cao cấp hơn, cậu
có thể cũng sẽ như thế nếu cậu cũng tham gia cuộc chơi khốc liệt này.
Có lẽ cậu không nhận ra cậu lớn mạnh thế nào, Sarah ạ. Công việc tiếp
theo của cậu có thể là làm biên tập tại một tờ báo quốc gia.”
Tôi thở dài. “Thú vị thật. Tớ có thể đăng hình những cô nàng ngực
trần lên tất cả các trang.”
Ngón tay bị mất của tôi ngứa ngáy. Tôi nhìn xuống chiếc xe tuần tra
của cảnh sát. Hai sĩ quan đang đội mũ lên. Tôi gõ điện thoại di động
vào răng cửa của mình.
“Làm việc xong chúng ta đi uống rượu đi, Clarissa. Đem theo cả anh
chàng mới rợi kia nếu cậu thích. Tớ sẽ đưa Andrew đi.”
“Thật á? Ở chốn công cộng á? Với chồng cậu? Chẳng phải việc đấy
xảy ra từ tận mùa trước sao?”
“Thật ra là từ tận năm năm trước rồi.” Clarissa nghiêng đầu nhìn tôi.
“Cậu đang định nói gì đấy, Sarah?”
“Tớ chẳng định nói gì cả, Clar. Tớ quá quý cậu đến nỗi không nói
nên lời. Tớ chỉ đang tự vấn lương tâm, thật đấy. Tớ đang tự hỏi biết đâu
những lựa chọn tớ đưa ra năm năm trước thật ra không đến nỗi tệ lắm
thì sao.”
Clarissa mỉm cười nhẫn nại. “Được thôi. Nhưng đừng nghĩ tớ sẽ
không đặt tay lên đùi anh ấy dưới bàn, chỉ vì anh ấy là chồng cậu.”
“Cậu mà làm thế, tớ sẽ cho cậu làm biên tập viên cấp dưới của mục
Tử vi cả đời đấy, Clarissa ạ.”