thường tự hỏi liệu những phép tắc có bị cởi ra cùng với chiếc áo khoác
cảnh sát hay không.
Hai người đặt mũ lên mặt kính màu tím khói. Họ xoay tròn mũ bằng
những ngón tay trắng muốt. Cả hai đều dừng lại chính xác cùng thời
điểm, tựa như đạt được chính xác một góc quan trọng mà họ đã luyện
tập trong khóa huấn luyện cơ bản.
Họ nhìn tôi chăm chú. Điện thoại di động của tôi réo ầm ĩ trên mặt
bàn kính – có tin nhắn mới. Tôi mỉm cười. Hẳn là của Andrew.
“Tôi có tin xấu cho bà, thưa bà O’Rourke,” viên cảnh sát lớn tuổi
hơn nói.
“Ý anh là sao?”
Tình hình trở nên căng thẳng hơn là tôi hình dung. Hai viên cảnh sát
dán mắt vào mũ của họ trên bàn. Tôi cần đọc tin nhắn điện thoại mới
nhận được. Khi tôi với tay chạm điện thoại, tôi thấy hai người nhìn vào
mẩu thịt chỗ ngón tay bị mất của tôi.
“Ồ. Cái này à? Tôi mất nó trong một kì nghỉ. Thật ra là trên bãi
biển.”
Hai người cảnh sát nhìn nhau rồi quay sang nhìn tôi. Người lớn tuổi
hơn lên tiếng. Giọng của ông chợt trở nên khô khốc.
“Chúng tôi rất lấy làm tiếc, thưa bà O’Rourke.”
“Ồ, xin các anh, đừng như thế. Không sao đâu, thật đấy. Giờ tôi ổn
rồi. Chỉ là một ngón tay thôi mà.”
“Ý tôi không phải vậy, bà O’Rourke. Tôi e rằng chúng tôi được lệnh
phải báo với bà là…”
“Nhìn xem, thật lòng mà nói, các anh sẽ quen với việc mất ngón tay
này. Thoạt đầu các anh nghĩ chuyện rất to tát, rồi sau đó các anh học
được cách dùng bàn tay kia.”