mau-lẹ như chúng tôi thường nói ở nước mình – đôi chút về điều mà tôi
cố tránh né.
Trên đời này, có những việc bọn người đó có thể gây ra cho bạn mà
tôi cam đoan rằng nếu bạn tự sát từ đầu thì tốt hơn. Một khi đã biết
được chuyện này, mắt bạn sẽ luôn nhìn trước ngó sau, canh chừng
khoảnh khắc bọn người ấy kéo đến.
Trong trại giam nhập cư, họ bảo rằng chúng tôi phải giữ kỉ luật để
vượt qua nỗi sợ. Đây là kỉ luật mà tôi đã học được: mỗi khi đi đến một
nơi mới, tôi đều tìm xem làm cách nào để tự sát ở đó. Đề phòng trường
hợp toán người đó đột ngột kéo đến, tôi phải đảm bảo mình đã sẵn
sàng. Lần đầu tiên bước vào nhà tắm của Sarah, tôi đã nghĩ, Đúng rồi,
Ong Nhỏ, trong này mày sẽ đập tấm kính của tủ thuốc đó rồi dùng
mảnh kính vỡ cắt cổ tay. Khi Sarah chở tôi đi dạo bằng xe ô tô, tôi
nghĩ, Ở đây, Ong Nhỏ, mày sẽ hạ cửa kính xuống, mở khóa dây an toàn
rồi lao qua cửa sổ, không ầm ĩ, vào trước đầu chiếc xe tải sắp phóng
tới ở chiều ngược lại. Và khi Sarah đưa tôi đi chơi ở công viên
Richmond, cô ấy mải ngắm cảnh còn tôi thì tìm một chỗ trũng trên mặt
đất để có thể ẩn nấp và nằm yên cho đến khi bạn chỉ còn tìm thấy tôi ở
hình dạng của một cái đầu lâu nhỏ trắng hếu, mà lũ cáo và thỏ sẽ đến
hít ngửi bằng chiếc mũi mềm ướt của chúng.
Nếu bọn người ấy đột ngột xuất hiện, tôi sẽ sẵn sàng tự sát. Bạn có
thấy tội nghiệp cho tôi, vì lúc nào cũng suy nghĩ như thế này không?
Nếu bọn họ đến mà phát hiện ra bạn chưa sẵn sàng, thì lúc đó tôi sẽ là
người cảm thấy tội nghiệp cho bạn.
Trong sáu tháng đầu tiên ở trại giam, đêm nào tôi cũng la hét, còn
ban ngày thì tưởng tượng ra trăm phương nghìn kế để tự tử. Tôi nghĩ ra
cách tự sát trong từng tình huống mà một đứa con gái như tôi có thể
gặp phải trong trại giam. Trong khu nhà y tế, morphine. Trong phòng
dành cho lao công, nước tẩy rửa. Trong nhà bếp, mỡ sôi. Bạn nghĩ tôi
đang phóng đại ư? Một số người bị giam cùng tôi thực sự đã làm những