Tôi nhìn xuống đất. Ở đó có những cọng cỏ chui lên khỏi lớp nhựa
đường, và tôi dùng tay bứt nó. Khi nghĩ đến đàn ông, tôi cảm thấy nỗi
sợ trong ruột gan sắc lẹm đến độ như lưỡi dao ngoáy vào người. Tôi
không muốn nói, nhưng Yevette dùng cùi chỏ huých tôi.
“Xem nào, Bọ, cô lương thích kỉu giai lào?”
“Ồ, chị biết đấy, kiểu thông thường thôi.”
“Cái gì? Kỉu tầm thường nà thế lào? Cao, thấp, gầy, béo?”
Tôi nhìn xuống tay mình. “Em nghĩ người đàn ông lý tưởng của em
sẽ biết nhiều thứ tiếng. Anh ấy sẽ nói tiếng Ibo và Yoruba, tiếng Anh và
tiếng Pháp, và hết thảy những thứ tiếng khác. Anh ấy có thể nói chuyện
với bất kì ai, kể cả lính lác, và nếu tim họ chất chồng bạo lực thì anh ấy
có thể thay đổi điều đó. Anh ấy không cần phải chiến đấu, chị hiểu
không? Có thể anh ấy không đẹp trai cho lắm, nhưng anh ấy sẽ rất đẹp
khi cất tiếng nói. Anh ấy sẽ rất tốt bụng, ngay cả khi chị nấu món ăn
khét cho anh vì chị bận cười đùa buôn chuyện với các bạn của mình
thay vì để ý đến bếp lửa. Anh ấy sẽ chỉ nói, À, không sao đâu.” Yevette
nhìn tôi.
“Thứ nỗi nhé Bọ, dưng mà gã ný tưởn của em ứ thực nắm.”
Cô cầm tài liệu ngước lên từ đôi giày thể thao Dunlop Green Flash
của mình. “Để nó yên đi. Cô không thấy nó còn ngây thơ trong trắng
à?”
Tôi nhìn xuống đất. Yevette nhìn tôi trân trối một lúc lâu rồi đặt tay
lên gáy tôi. Tôi gí mũi giày bốt của mình xuống đất và Yevette nhìn cô
cầm tài liệu.
“Sao cậu biết hả người đẹp?”
Cô gái nhún vai và chỉ vào tập tài liệu trong chiếc túi nhựa trong
suốt. “Tôi chứng kiến nhiều chuyện rồi. Tôi biết nhìn người.”
“Biết nhìu thế sao nại im bằng vỏ hến há?”