Cô kia lại nhún vai. Yevette nhìn cô trân trối.
“Mà người ta gọi cậu là gì hử người đẹp?”
“Tôi không cho người khác biết tên mình. Như vậy an toàn hơn.”
Yevette đảo tròng mắt. “Cá là cậu cũng ứ cho đàn ông số điện thoại.”
Cô cầm tài liệu nhìn Yevette, rồi nhổ nước bọt xuống đất. Cô đang
run lên.
“Cô chẳng biết cái gì hết,” cô ấy nói. “Nếu mà hiểu biết sự đời thì cô
sẽ không thấy nó mắc cười đâu.” Yevette đưa tay chống nạnh, khẽ lắc
đầu.
“Người đẹp à,” cô nói. “Đời đã nấy nại các quà tặng từ cậu và tớ
theo thứ tự khác nhau, thế thôi. Thật nòng mà lói, tớ chẳng còn gì ngoài
những câu tếu táu. Còn cậu, cậu chẳng còn rì ngoài đống rấy tờ đó.”
Họ dừng lại ở đó, vì chiếc taxi đang tiến đến. Nó đỗ lại ngay phía
trước chúng tôi. Cửa kính bên thân xe để mở, tiếng nhạc xập xình vọng
ra. Tôi sẽ cho bạn biết đó là nhạc gì. Đó là bài hát có tên gọi “Chúng ta
là những nhà vô địch” của một ban nhạc Anh tên là Nữ hoàng
. Đây
là lý do tôi biết bài hát đó: là vì một nhân viên ở trại giam nhập cư rất
thích ban nhạc này. Ông ấy thường đem theo máy chơi nhạc và mở
nhạc cho chúng tôi khi chúng tôi bị nhốt trong phòng. Nếu bạn nhảy
múa lắc lư để thể hiện mình thích loại nhạc đó, ông sẽ đem thêm thức
ăn đến. Một lần ông cho tôi xem ảnh ban nhạc. Đó là tấm ảnh từ bìa đĩa
CD. Một nhạc công trong ảnh có rất nhiều tóc. Những lọn nhỏ đen
nhánh ngự trên đầu ông như một quả cân khổng lồ, dài xuống tận vai.
Tôi hiểu nghĩa từ thời trang trong ngôn ngữ của bạn, nhưng mái tóc
này trông không giống thời trang chút nào, thành thật mà nói – nó
giống như một sự trừng phạt.
Một nhân viên trại giam khác đi ngang qua khi chúng tôi đang xem
bức ảnh trên bìa đĩa CD, ông này chỉ tay vào nhạc công đầy tóc rồi nói,
Đồ con c. Tôi nhớ mình đã rất hài lòng, vì tôi vẫn đang học cách nói