máy kéo dừng lại. Gần đấy, một chú chim đang hót, trong sự im lặng
đột ngột.
“Đợi đã,” một giọng đàn ông vang lên.
Tôi thì thầm với Yevette, “Đi tiếp đi.”
“ĐỢI ĐÃ!”
Yevette dừng lại. Tôi cố gắng vượt qua cô nhưng cô nắm chặt cánh
tay tôi.
“Nghiêm túc đi, cưng. Em định chạy đi đâu hử?”
Tôi dừng lại. Tôi sợ quá, không thở nổi. Những cô khác trông cũng
thế. Cô không tên thì thầm vào tai tôi, “Làm ơn đi. Chúng ta hãy quay
lên đồi trở lại. Những người này không thích chúng ta, em thấy chưa?”
Người lái máy kéo bước khỏi buồng lái. Người kia, người đang buộc
những cánh cổng, đi đến chỗ người thứ nhất. Họ đứng trên đường, giữa
chúng tôi và trại giam. Người lái máy kéo đang mặc một chiếc áo
khoác màu xanh lá cây và đội mũ lưỡi trai. Ông ta đứng thọc tay vào túi
quần. Người buộc các cánh cổng – người mặc áo liền quần màu xanh
dương – rất cao to. Người lái máy kéo chỉ đứng đến ngực ông ta. Ông
ta cao đến độ lai quần trong bộ áo liền quần của ông ta vượt trên đôi tất
đang đi cả khúc, và ông ta cũng rất béo. Có một ngấn mỡ hồng hào núc
ních dưới cổ ông, và mỡ lồi ra ở những khoảng trống giữa lai quần và
miệng tất. Ông đang đội một chiếc mũ len kéo sát xuống. Ông lấy từ túi
ra một gói thuốc lá, rồi vấn một điếu thuốc mà không rời mắt khỏi bọn
con gái chúng tôi. Ông không cạo râu, mũi to và đỏ chót. Đôi mắt ông
cũng đỏ. Ông châm thuốc, phà khói, rồi nhổ nước bọt xuống đất.
Khi ông ta nói, ngấn mỡ lắc lư theo.
“Mới trốn trại phải không, mấy đứa?”
Người lái máy kéo cười thành tiếng. “Đừng chấp lão Albert Bé nhỏ,”
ông ta nói.