Cô không tên nhìn Yevette trừng trừng. “Có vấn đề gì chứ?” Cô ta
nói. “Họ thả chúng ta rồi mà, không phải sao?” Yevette nắm hai tay cô
ta. “Ứ đơn giản đâu,” cô thì thầm.
Cô không tên nhìn Yevette trân trối. Sự tức giận hằn lên trong
mắt.“Cô đã làm gì?” Cô hỏi.
“Những rì buộc phải nàm,” Yevette đáp.
Thoạt đầu cô không tên trông tức giận, rồi sau đó trở nên bối rối, và
rồi, rất chậm rãi, tôi nhìn thấy nỗi khiếp đảm hiện lên trong mắt cô.
Yevette chạm tay vào cô. “Xin nỗi. Tôi ước rì chuyện ứ diễn ra kỉu
lày.” Cô kia đẩy tay Yevette ra.
Người lái máy kéo tiến đến một bước, nhìn chúng tôi và thở dài.
“Chắc lại là chuyện thường thấy đây mà, Albert Bé nhỏ ạ, chắc là
thế.”
Ông ta nhìn tôi với ánh mắt buồn rười rượi và tôi thấy bụng mình
nhộn nhạo.
“Chúng mày đang ở trong tình huống hết sức nhạy cảm mà không có
giấy tờ gì cả, phải không? Một vài người sẽ lợi dụng điều đó.”
Gió thổi qua cánh đồng. Cổ họng tôi khít chặt đến nỗi không nói ra
được. Người lái máy kéo hắng giọng.
“Đúng là thói làm việc chết tiệt của chính quyền này,” ông ta nói.
“Ta cóc quan tâm chúng mày hợp pháp hay không. Nhưng làm sao họ
thả chúng mày ra mà không có giấy tờ gì cả? Tay trái không biết tay
phải định làm gì. Đó là tất cả những gì chúng mày có ư?”
Tôi đưa chiếc túi trong suốt của mình lên, và khi những cô khác thấy
tôi làm thế, họ cũng làm theo. Người lái máy kéo lắc đầu.
“Hệt như mấy vụ trước, phải không, Albert?”
“Ai mà biết hở ông Ayres.”