Chúng tôi nhìn xuống đất. Tôi và Yevette đang đứng phía trước, cô
mặc sari vàng và cô không tên đứng sau chúng tôi. Cô không tên lại thì
thầm vào tai tôi. “Làm ơn đi, hãy quay bước. Những người này sẽ
chẳng giúp chúng ta đâu, em không thấy sao?”
“Họ không hại chúng ta được đâu. Giờ chúng ta đang ở đất Anh mà.
Không phải như ở quê chúng ta đâu.”
“Làm ơn mà, ta cứ đi đi.”
Tôi nhìn cô loi choi hết chân này đến chân kia trong đôi giày thể thao
Dunlop Green Flash. Tôi không biết nên chạy hay đứng yên.
“Thế có đúng không nào?” Người đàn ông cao béo lên tiếng. “Trốn
trại hả?”
Tôi lắc đầu. “Không, thưa ông. Chúng cháu được thả. Chúng cháu là
người tị nạn đàng hoàng.”
“Mày có bằng chứng chứ hả?”
“Giấy tờ của chúng tôi nhân viên xã hội giữ rồi,” cô không tên lên
tiếng.
Người cao béo nhìn khắp chúng tôi một lượt. Ông ta nhìn lên rồi
nhìn xuống con đường. Ông rướn người để nhìn qua hàng rào sang
cánh đồng cạnh bên.
“Ta có thấy nhân viên xã hội nào đâu,” ông ta nói.
“Hãy gọi cho họ nếu ông không tin,” cô không tên nói. “Gọi cho Cục
Biên giới và Nhập cảnh đi. Kêu họ kiểm tra hồ sơ. Họ sẽ nói với ông
rằng chúng tôi hợp pháp.”
Cô nhìn vào chiếc túi nhựa đựng đầy tài liệu của mình đến khi tìm
thấy tờ giấy mà cô muốn.
“Đây,” cô nói. “Số đây. Gọi đi, ông sẽ biết ngay mà.”
“Khỏi. Nàm ơn đi. Đừng nàm thế,” Yevette nói.