“Chính phủ này chẳng quan tâm đến ai cả. Chúng mày không phải là
những người đầu tiên ta thấy đi lang thang trên những cánh đồng này
như người sao Hỏa. Chúng mày thậm chí còn không biết đang ở xứ sở
nào nữa, phải không? Chính quyền thối nát. Chẳng quan tâm gì đến
người tị nạn chúng mày, chẳng quan tâm gì đến nông thôn lẫn nông
dân. Cái chính phủ thối tha này chỉ biết quan tâm đến lũ cáo và dân
thành thị thôi.”
Ông ta nhìn lên hàng rào dây thép gai ở trại giam phía sau, rồi lần
lượt nhìn từng đứa chúng tôi.
“Từ đầu lẽ ra chúng mày đã không nên rơi vào tình huống này. Thật
là một sự sỉ nhục khi giam những đứa con gái như chúng mày ở một
nơi như thế. Phải không, Albert?”
Albert Bé nhỏ tháo mũ len ra và gãi đầu, rồi nhìn lên trại giam. Ông
ta nhả khói thuốc qua mũi và chẳng nói gì.
Ông Ayres nhìn bốn đứa chúng tôi.
“Vậy, bọn tao sẽ làm gì với chúng mày? Chúng mày muốn tao đi
ngược lên tận trên đấy với chúng mày đến khi liên lạc được với các
nhân viên xã hội của chúng mày ư?” Mắt Yevette trợn tròn khi ông
Ayres nói ra điều này.
“Xin miễn, ông ạ. Tôi ứ quay nại chốn địa ngục ấy lữa. Một giây
cũng ứ đi, riết tôi còn hơn. Khỏi lói nhìu.” Khi đó ông Ayres nhìn tôi.
“Tao nghĩ họ đã thả nhầm chúng mày rồi,” ông ta nói. “Đúng, tao
nghĩ thế đấy. Phải không?”
Tôi nhún vai. Cô sari và cô không tên chỉ nhìn chúng tôi để xem
chuyện gì sẽ xảy ra.
“Chúng mày có nơi nào để đi chưa? Có bà con họ hàng gì không? Có
ai chờ chúng mày ở đâu không?”
Tôi nhìn những cô gái khác, rồi nhìn lại ông ta và lắc đầu.