“Có cách nào để chứng minh bọn mày hợp pháp không? Tao có thể
gặp rắc rối nếu để chúng mày đi lên đất của tao rồi hóa ra tao đang bao
che người nhập cư lậu. Tao có một vợ ba con rồi. Đây là câu hỏi
nghiêm túc đấy.”
“Cháu xin lỗi, thưa ông Ayres. Chúng cháu sẽ không đi lên đất của
ông. Chúng cháu sẽ đi thẳng.”
Ông Ayres gật đầu, tháo chiếc mũ phẳng ra, nhìn vào đó, rồi xoay nó
vòng vòng trong tay. Tôi nhìn những ngón tay ông vờn lớp vải màu
xanh lá cây. Móng tay ông dày và vàng khè. Những ngón tay bám đầy
đất bẩn.
Một con chim đen to vỗ cánh trên đầu chúng tôi và bay đi theo
hướng mà chiếc taxi của chúng tôi đã mất hút. Ông Ayres hít một hơi
sâu rồi đưa mặt trong chiếc mũ cho tôi xem. Có một cái tên may đính
vào lớp lót của chiếc mũ. Tên được viết bằng tay trên miếng nhãn bằng
vải màu trắng. Miếng nhãn đã ố vàng vì mồ hôi.
“Mày đọc được tiếng Anh không? Thấy cái nhãn viết gì không?”
“Nó viết là AYRES, thưa ông.”
“Đúng vậy. Chính xác đấy. Tao là Ayres, đây là mũ của tao, còn
mảnh đất mà lũ con gái chúng mày đang đứng là Trang trại Ayres. Tao
làm việc trên đất này nhưng không đặt ra luật lệ cho nó, tao chỉ cày cấy
quanh chân đồi vào mùa xuân, mùa thu. Ông có cho rằng như thế thì tôi
có quyền quyết định xem mấy cô này được ở trên đó không, Albert Bé
nhỏ?”
Trong một lúc, tiếng gió là âm thanh duy nhất vang lên. Albert Bé
nhỏ nhổ nước bọt xuống đất. “Chà, ông Ayres à, tôi có phải là luật sư
đâu. Hết ngày thì tôi cũng chỉ là một gã chăn bò chăn lợn thôi, phải
không nào?”
Ông Ayres bật cười. “Chúng mày có thể ở lại,” ông ta nói.