không tên. Tôi ngước lên và nhìn thấy một giọt nước tiểu đọng trên
ngón cái của bàn chân trần, nó lóe lên khi rơi xuống đất. Tôi vội đứng
dậy. Nước tiểu làm tôi cảm thấy u uất. Tôi không muốn đánh thức
những cô kia dậy vì khi đó họ cũng sẽ nhìn thấy nó, và rồi tất cả chúng
tôi đều sẽ thấy nó, và rồi sẽ không ai trong chúng tôi phủ nhận nó. Tôi
không biết tại sao một vũng nước tiểu nhỏ lại khiến tôi khóc. Tôi không
biết tại sao tâm trí lại chọn những việc nhỏ nhặt thế này để lấy làm đau
đớn.
Tôi đi đến chiếc giường mà cô không tên đã nằm ngủ, và cầm chiếc
áo thun của cô lên. Tôi định quay lại dùng chiếc áo để lau nước tiểu,
nhưng rồi tôi thấy chiếc túi nhựa trong suốt đựng tài liệu ở cuối giường.
Tôi mở nó ra và bắt đầu đọc câu chuyện của cô không tên.
Toán-người-đến-và-họ…Tôi vẫn còn khóc, và thật khó để đọc trong
ánh trăng sáng lờ mờ. Tôi đặt tài liệu của cô ấy xuống giường và cẩn
thận khép túi lại. Tôi giữ chặt nó trong tay. Tôi nghĩ, tôi có thể lấy câu
chuyện của cô làm chuyện của mình. Tôi có thể lấy những tài liệu này
và câu chuyện này với dấu mộc đỏ ở cuối để nói với mọi người rằng nó
CÓ THẬT. Biết đâu tôi sẽ được cho phép tị nạn với những giấy tờ này.
Tôi nghĩ về nó một phút, nhưng khi tôi cầm câu chuyện của cô ấy trong
tay, tiếng xích kẽo kẹt dường như vang lên to hơn, tôi phải thả nó lên
giường vì tôi biết nó kết thúc thế nào. Một câu chuyện là một thứ rất có
quyền năng ở đất nước tôi, và cầu Chúa phù hộ cho cô gái nào lấy một
thứ không phải của mình. Vì thế tôi để nó trên giường cô, từng chữ
một, kể cả những cây kim kẹp giấy và toàn bộ hình ảnh của vết sẹo, tên
những đứa con gái mất tích, và toàn bộ dòng mực đỏ đề chữ XÁC
NHẬN.
Tôi hôn nhẹ lên má Yevette, lúc bấy giờ vẫn đang ngủ, rồi nhẹ nhàng
rời khỏi cánh đồng.
Rời xa Yevette, đó là điều khó khăn nhất mà tôi phải làm kể từ khi đi
khỏi làng tôi. Nhưng nếu bạn là người tị nạn thì khi cái chết đến, bạn sẽ