đâu, và tôi rất yếu. Nhưng dù cho gót chân rất đau còn bắp vế thì ê ẩm,
tôi vẫn cảm thấy thật tuyệt vời khi được di chuyển, được tự do, và được
cảm nhận không khí ban đêm trên mặt và cỏ ướt sương dưới chân. Tôi
biết chị tôi cũng vui lắm. Chị đang huýt sáo lẫn trong hơi thở. Một lần
khi chúng tôi dừng lại để nghỉ, chị thọc ngón chân cái xuống đất ở bìa
cánh đồng và mỉm cười. Khi thấy nụ cười của chị, tôi cảm thấy đủ
mạnh mẽ để đi tiếp.
Ánh sáng cam của đêm mờ dần, và tôi bắt đầu thấy những cánh đồng
và hàng rào cây xung quanh chúng tôi.
Thoạt đầu mọi thứ đều màu xám, nhưng rồi sắc màu bắt đầu hiện ra
trên mặt đất – xanh dương và xanh lá cây, nhưng rất nhẹ, như thể
những màu sắc không có chút niềm vui nào. Rồi mặt trời mọc, và toàn
thế gian chuyển thành màu vàng. Màu vàng bao bọc xung quanh tôi và
tôi đi xuyên qua những đám mây vàng. Mặt trời chiếu sáng qua lớp
sương mù trắng lơ lửng trên những cánh đồng, và lớp sương mù uốn
lượn quanh chân tôi. Tôi nhìn sang chị gái, nhưng chị đã biến mất cùng
bóng đêm. Nhưng tôi vẫn mỉm cười, vì tôi nhận ra chị đã để lại cho tôi
sức mạnh của chị. Tôi nhìn ánh mặt trời tươi đẹp xung quanh và nghĩ,
Đúng, đúng, mọi việc sẽ đẹp đẽ như thế này. Tôi sẽ không bao giờ sợ
hãi nữa. Tôi sẽ không dành thêm một ngày nào nhốt mình trong màu
xám nữa.
Có tiếng ầm vang trầm trầm phía trước tôi. Tiếng động lớn dần và rơi
vào lớp sương mù. Tôi nghĩ đó là một thác nước. Tôi phải cẩn thận để
không rơi xuống sông trong làn sương mù này.
Tôi bước tiếp, giờ cẩn thận hơn, và tiếng động lớn hơn. Giờ thì nó
không còn nghe như tiếng dòng sông nữa. Có những âm thanh riêng rẽ
giữa tiếng ầm vang đó. Mỗi tiếng lớn dần lên, gầm gào và rung lắc rồi
biến mất. Có mùi dơ bẩn rất mạnh trong không khí. Giờ thì tôi đã nghe
được tiếng ô tô và xe tải. Tôi tiến đến gần hơn. Tôi lên đến đỉnh một
sườn cỏ xanh và nó ở đó, ngay trước mặt tôi. Con đường thật choáng