ngợp. Ở phần đường bên tôi, có ba làn xe chạy từ phải sang trái. Rồi có
một thanh chắn kim loại thấp, và ba làn xe khác đi từ trái sang phải.
Những chiếc ô tô và xe tải lao đi rất nhanh. Tôi đi xuống vệ đường và
đưa tay ra hòng chặn xe lại, để băng qua đường, nhưng xe không chịu
dừng. Một chiếc xe tải bóp còi vào mặt tôi, và tôi phải lùi lại.
Tôi chờ một khoảng trống giữa dòng xe và chạy đến giữa đường. Tôi
leo qua thanh chắn kim loại. Lần này rất nhiều xe bấm còi vào mặt tôi.
Tôi chạy qua, rồi leo lên bờ cỏ xanh ở bên kia đường. Tôi ngồi xuống,
thở không ra hơi nữa. Tôi nhìn dòng xe cộ điên cuồng lao đi phía dưới,
ba làn theo hướng này và ba làn theo hướng kia. Nếu tôi kể chuyện này
cho lũ con gái ở quê, chúng sẽ nói, Được rồi, đấy là buổi sáng nên mọi
người ra đồng để làm việc. Nhưng tại sao những người lái xe từ phải
sang trái không đổi cánh đồng với những người lái xe từ trái sang
phải? Như thế thì ai cũng có thể đi bộ đến cánh đồng gần nhà. Và khi
đó tôi sẽ chỉ nhún vai vì không có câu trả lời nào lại không dẫn đến
những câu hỏi ngớ ngẩn hơn, chẳng hạn như: Văn phòng là cái gì và
người ta trồng cây gì trên nó?
Tôi chỉ ghi nhớ đường cao tốc trong đầu như một nơi tôi có thể chạy
trở lại và tự sát dễ dàng nếu bọn người đó đột ngột đến, rồi đứng dậy,
tiếp tục đi. Tôi đi thêm một giờ nữa qua những cánh đồng. Rồi tôi đến
những con đường nhỏ, có nhà cửa trên đó. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy
những ngôi nhà này. Cao hai tầng và làm bằng gạch màu đỏ chắc chắn,
mái nhà dốc với những dãy ngói ngay ngắn bên trên, cửa sổ trắng gắn
kính. Không có gì bị vỡ. Tất cả các ngôi nhà đều rất chỉn chu, cái trước
trông giống hệt cái sau. Trước mỗi nhà hầu như đều có một chiếc ô tô.
Tôi đi dọc theo con đường và dán mắt vào hàng xe bóng loáng. Đó là
những chiếc xe đẹp, sành điệu và bóng lộn, không phải loại xe chúng
tôi thấy ở quê mình. Ở làng tôi có hai chiếc xe, một chiếc Peugeot và
một chiếc Mercedes. Chiếc Peugeot đến từ trước khi tôi chào đời. Tôi
biết chuyện này vì người lái xe là bố tôi, và làng tôi là nơi chiếc
Peugeot của ông khạc lên hai tiếng rồi chết máy trên nền đất đỏ. Ông đi