hoặc có thể là một cánh rừng. Đến gần thì các ngọn đèn có màu cam nhưng
ra xa chúng lại màu trắng và run rẩy như một bóng đèn sắp vỡ. Cứ như thể
London được làm nên bằng mười triệu bóng đèn sắp sửa bay vèo mất.
Tôi ngó lại vào phòng, nó rộng gấp hai lần tôi tưởng. Cái nửa kia, phần
mà tôi chưa thấy, là bếp. Ở đây nền nhà lót gạch. Jennifer đứng ở cái tủ lạnh.
Nó cao hơn nàng. Nàng lui cui nghiêng người vào bên trong. Nó chứa đầy
chai có nắp màu bạc hay vàng. Tôi tha hồ nhìn nàng thỏa thích vì nàng đang
cúi đầu vào trong tủ lạnh nên không thể thấy tôi. Áo nàng tuột lên trên quần
jeans nên tôi thấy được phần dưới của lưng nàng. Nó màu nâu kem của đôi
tay và có một mảng lông trắng nhỏ xíu. Tôi cũng thấy được phần trên cùng
của chiếc quần lót màu xanh và trắng.
Nàng hỏi: “Các ngón tay của anh sao rồi?”
Ngay khi nàng hỏi câu này, các ngón tay tôi đau buốt. Tôi đã quên mất
chúng cho đến lúc này. Tôi đáp: “Chúng bị phỏng.”
Nàng bước ra khỏi cái tủ lạnh, tay cầm một cái chai và một khay nước đá.
“Nào, ngồi đi,” nàng nói. “Mà này, anh chưa trả lời câu hỏi của tôi. Anh có
hộ chiếu chưa?”
Tôi có một cuốn hộ chiếu nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đã từng ra
nước ngoài. Có lần tôi sắp sửa đi Đức với Brian. Hắn sắp xếp trọ với một gia
đình ở đó vì chúng tôi đang học tiếng Đức. Do đó tôi làm một cuốn hộ
chiếu, nhưng hóa ra có sự hiểu nhầm hay dường như Brian đã đổi ý thì đúng
hơn, rồi một đứa khác đi Đức với Brian thay vì tôi. Thế nên tôi có một cuốn
hộ chiếu nhưng chưa bao giờ sử dụng nó. Tôi trả lời có và Jennifer nói tốt.
Nàng bưng đến cho tôi một cái ly đầy nước đá viên và nói: “Nhúng ngón
tay vào đó đi.” Nàng trở lại nhà bếp rót cho mình một ly rượu vang. Tôi
nhúng tay vào ly, cảm thấy thật dễ chịu. Nàng thấy tôi nhìn nàng. “Anh uống
cà phê nhé,” nàng nói. Nàng sử dụng máy pha cà phê rất thành thạo. Thậm
chí trong lúc pha chế mắt nàng không phải nhìn xem tay mình đang ở đâu,
mà chỉ nhìn tôi.
Nàng hỏi tôi sắp trở về Yorkshire không, tôi trả lời không, tôi hài lòng với
đời sống ở đây. Nàng hỏi tôi đã đi Mỹ chưa. Tôi đáp chưa. Tôi không cho