không biết phải làm gì hay đi đâu, rồi tôi thấy một tay thanh niên có vẻ rất
quả quyết đang chạy xuôi con phố như thể anh ta biết rõ nơi mình đang đến
và tôi quyết định đi theo anh. Thế nên tôi đi theo chàng trai này cho đến khi
đến cuối đường; chỉ có một đống lớn gạch đá đổ nát từng là một dãy chung
cư và bụi bay mù mịt. Chàng trai đứng lại đó, tôi cũng đứng nhìn anh ta vì
tôi không biết phải làm gì và đi đâu. Rồi có chuyện gì đó xảy ra. Tôi nhìn
chàng trai này không rời mắt vì tôi cần anh ta bày cho tôi cách thoát ra khỏi
cơn điên rồ này. Tôi thấy anh ta làm điều gì đó.”
Giờ nàng đang ở trong bếp. Nàng nhặt một cái mở nút chai lên và nghịch
với nó. Cái mở nút chai có nhiều thanh xoắn màu bạc. Nàng kéo chúng lên
xuống trông giống như một người đang tập thể dục. Nàng không nhìn tôi.
“Chuyện là thế này,” nàng nói rồi dừng lời, rót thêm rượu cho mình và bước
tiếp. “Chuyện là thế này, tôi không biết anh đã làm điều gì.” Nàng quay lại
nhìn tôi. “Anh có hiểu tôi đang nói gì không?”
Tôi gồng vai lên và đưa hai bàn tay ra, giống như cậu George làm. Nhiều
khi cậu khoa tay thành vòng tròn trong không khí rồi nói: “Ái chà chà, ái chà
chà…” Lúc này tôi không nói ái chà chà như thế. Tôi không hiểu rõ nó có
nghĩa gì, ngoại trừ một điều gì đó như “Mày hỏi nhiều quá.” Nhưng tôi thật
thích các thắc mắc của Jennifer. Bị hỏi giống như bị ai đó dí vào tường để
hôn.
Bạn giả vờ vùng vẫy nhưng thật ra bạn phấn khích ghê gớm vì được hôn.
Tôi nghĩ thầm, thôi mà, hôn tôi đi nào.
Hãy đẩy tôi lộn cổ xuống cái cầu nhảy đi nào.