Nếu không phiền. Hãy cho tôi biết. Tôi có thể chịu được mà. Tôi nghĩ vậy
đó.” Rồi nàng bật cười to.
Chỉ chừng một giây sau thì nàng run lẩy bẩy và khóc òa. Nàng nói: “Có
một cái áo len ở cuối giường. Anh đi lấy giùm tôi nhé. Cánh cửa thứ hai bên
trái.” Tôi không bật đèn trong phòng ngủ của nàng lên nhưng tôi vẫn thấy
cái giường. Tấm chăn bị lệch xuống một chút. Tôi tưởng tượng úp mặt mình
vào gối xem nó có mùi gì. Táo và hoa hồng. Cái áo len có màu vàng vỏ trái
lê. Trong lúc tôi vẫn còn trong phòng ngủ thì Jennifer gọi lớn: “Có một hộp
khăn giấy để trên chiếc bàn ngủ. Anh mang giúp luôn nhé.”
Những chiếc khăn giấy được tẩm mùi “thông tươi”. Khi tôi trở ra phòng
khách thì nàng nói: “À, tôi không tự chủ được tốt lắm, phải không nào?” rồi
cười to. Tôi mang chiếc áo len đến cho nàng. Tôi chờ nàng chồm tới trước,
tôi muốn quấn nó quanh vai nàng, nhưng nàng cầm lấy rồi đặt lên đùi. “Thật
là buồn cười,” nàng nói. “Giờ thì tôi có thể thấy mọi chuyện rồi. Anh đã
khai thông trí nhớ tôi.”
Tôi đứng cạnh bên nàng giây lát. Tôi nghĩ nàng vuốt ve tôi nhưng nàng
không làm thế nên tôi trở lại chiếc ghế đối diện nàng và ngồi xuống. “Tôi có
thể thấy được mọi chuyện đã xảy ra,” nàng nói. “Anh đã cắm cái bóng đèn
vào rồi. Chỉ chạm vào một giây rồi thôi nhưng tôi nghĩ toàn hệ thống đã qua
được. Phuuuùu. A ha.” Nàng xịt mũi. Một tiếng khịt mũi thật to. Tôi tránh
nhìn vào chiếc khăn tay để ngừa trường hợp thấy một món thiết bị điện nằm
trong đó.
Ngay trước khi tôi kể với nàng về bí mật của mình, tôi có cảm giác như cả
trăm ban nhạc rock trong đầu tôi đang túa vỡ ra. Giờ đây thì đầu tôi rất yên
bình.
Jennifer uống cạn ly rượu. Nàng đứng dậy đi đến tủ lạnh. Trên đường đi
nàng nói thầm: “Mình không tin chuyện này. Mình sẽ thức giấc và sẽ có dấu
tích của ký ức về một giấc mơ. Hay có lẽ không có.” Nàng đi vòng qua tôi
và véo vào lưng bàn tay của mình, làm mặt hề rồi cười khanh khách. Sau khi
rót thêm một ly vang cho mình, nàng nói: “Anh sẽ làm gì cho qua thời gian
đây?”