cậu George. Tôi rất muốn gởi e-mail cho Jennifer nhưng lại lấy giẻ lau đi
loanh quanh chùi bụi các cây đàn. Tôi không ngó Derek. Gã ghiền đồ chơi
con nít này vĩnh viễn bị tôi loại khỏi tâm trí của mình vì hắn đã gọi tôi là
thằng dởm và xem lén e-mail của tôi rồi kể cho cậu George biết tôi đi đâu.
Tôi ngắt bỏ các cành hoa héo và đổ đầy nước. Tôi không muốn cậu George
có cớ để đối xử tàn tệ với tôi nữa. Tôi cảm thấy bị cậu theo dõi suốt. Tôi
hiểu chính xác điều cậu đang nghĩ. Cậu đang thắc mắc rằng liệu tôi có làm
chuyện đó với Jennifer không.
Nhưng cho đến trưa cậu cũng không nhắc nhở gì đến nàng, mà cũng
không nói năng gì với tôi cả. Derek nghỉ sớm để gặp tay thợ sửa đĩa thu hình
vệ tinh cho hắn. Tôi biết đôi tai của Kate đang dỏng ra lắng nghe. Dù là tai
cô nhỏ xíu lại còn đeo đủ thứ bông tai bằng bạc trên đó nhưng chúng nghe
được rất nhiều thứ. Bất ngờ, cậu George hỏi: “Tại sao con nhỏ đó lại gọi tao
là Cậu Heo vậy?” Tôi không nghĩ được phải trả lời cậu như thế nào nên tôi
không nói gì. Cậu hỏi gằn: “Sao hả?”
Tôi đáp: “Không phải là Cậu Heo, mà là Ông Heo.” Tôi rất muốn ngó
Kate nhưng không dám. Tôi biết mình đang mắc cười quá và cô cũng vậy.
Cậu George nói: “À, hay lắm. Xin lỗi chuyện đó nhé. Có phải mày gọi tao
như vậy không?”
Tôi đáp: “Không.”
“Ồ, vậy thì ai gọi?”
Tôi đáp: “Derek.”
Cậu George nói: “Không, hắn không gọi thế.”
Tôi nói: “Hắn gọi như vậy. Con có nghe hắn gọi cậu như vậy.”
Cậu George hỏi: “Còn Kate? Tôi biết cô đang lắng nghe. Có phải vậy
không? Có phải Derek gọi tôi là Cậu Heo không?”
Kate nói: “Ông Heo ạ.”
Cậu George nói: “Chúa lòng lành ơi.” Rồi cậu hỏi tôi: “Mày bụp nó
chưa?”