Tôi hỏi lại: “Cậu nói gì?” Tôi không tin nổi là cậu lại hỏi điều này trước
mặt Kate.
Cậu hét lên với tôi: “MÀY CÓ BỤP CON NHỎ ĐÓ KHÔNG?”
Kate cười lên giống như tiếng khịt mũi thật lớn, còn tôi thì nhún vai và
đưa tay ra vẻ “nhiều chuyện quá”. Cậu George đau lắm nhưng không nghĩ
được điều gì để nói cho tới mãi hai giờ sau. Tôi mặc áo khoác lên, lấy máy
Discman ra, chuẩn bị ra về. Tôi sẽ mua một cái pizza trên đường về, tuyệt
đối không bỏ cá. Và khi tôi về đến căn hộ thì tôi sẽ gọi cho Jennifer. Có thể
tôi sẽ gọi cho má nữa nếu thấy thích. Tôi tự hỏi má sẽ nói hay sẽ làm gì nếu
bà biết tôi đã kể hết với Jennifer. Rồi tôi nghĩ: mình đâu có kể với Jennifer.
Nàng đã biết phân nửa câu chuyện rồi và tôi chỉ giúp nàng hiểu thêm một
chút thôi. Chuyện đó đâu phải lỗi của tôi.
Tôi vừa bước ra cửa, đầu nghĩ những chuyện này thì cậu George nói:
“Này, con nhà báo đó quay mày chuyện gì vậy?”
Tôi đáp: “Cô ấy không quay cháu chuyện gì cả. Cổ là dân làm ăn.”
Cậu nói: “Ồ, hay lắm, tao hiểu. Nghe này, Ngố, tao lo lắng cho mày mà
mày coi như pha, có phải vậy không? Suốt ngày mày không hỏi tao chút gì
về chuyện John Doe cả. Mình cần phải bàn với nhau trước khi con nhỏ đó
quậy tùm lum lên.”
Cậu nhìn Kate. Cô đang chăm chú nhìn màn hình. Điều đó có nghĩa là cô
đang cố lắng nghe chúng tôi.
Cậu nói: “Ồ, Kate. Tôi không biết cô định về nhà sớm. Hi vọng tôi không
nói gì quá lời.”
Cô ngước lên. Cô hất đầu rất nhanh làm mấy chiếc bông tai rung leng
keng. Cô làm ra vẻ ngạc nhiên, “Tôi không định về sớm,” cô nói.
Cậu George nói: “Cô về thôi. Nào, lên đường đi.”
Tôi đứng yên đó trong lúc Kate thu dọn đồ đạc. Không ai nói gì, thật là
một bầu không khí kỳ quặc như thể mọi người đều có các ý nghĩ rộ lên
huyên náo trong đầu cho dù có thể nghe tiếng con chuột của Kate kêu lách
cách khi cô tắt máy vi tính và đôi giày thể thao hiệu Puma kêu ken két khi