cô bước ra cửa. Cô làm mặt hề với tôi khi đi ngang. Trợn to mắt và nhăn mũi
lại như đang nói: “Dứt khoát là Ông Heo nổi khùng vì chuyện này rồi.
Nhưng đừng để cha nội đó xử tệ với anh nhé.”
Cậu George gật đầu về phía cái cửa sau khi cô đã đi khỏi. Cậu nói: “Cô
nàng đó đâu phải mới ra đời ngày hôm qua.” Tôi vẫn đang đứng lớ ngớ như
một thằng ngốc, một tay cầm cái máy Discman. “Kiếm chỗ ngồi đi, vì Chúa,
Ngố,” cậu nói. Tôi ngồi xuống ghế. Tôi không biết có nên cởi áo khoác ra
hay không nên tôi cứ để nguyên vậy. Cậu bước đến đứng bên cửa sổ. Xe cộ
chạy vù ngang cả hai phía.
Cậu mở cánh cửa ra vài giây. Tiếng ồn và mùi máy móc ùa vào căn
phòng. Tiếng la thét, các con đường huyên náo và tiếng ai đó dò nhanh qua
các kênh radio.
Cậu lấy tay nâng mũi lên và nói: “Xăm hình lên mông mày đi. Thấy thằng
cha tài tử Mỹ Beemer đó không? Ăn mặc bình thường giản dị. Hay chống-
khủng-bố. Ngày nay mày không thể nào biết được mình đang nhìn ai đâu.
Thế giới nhung nhúc bọn chúng. Chúng chỉ lái thứ xe bình thường thôi.”
Cậu đóng cửa và khóa lại. Cậu vặn nhỏ đèn lại rồi đến ngồi vào bàn mình.
Cậu đặt hai tay ra sau gáy rồi gác chân lên bàn. Cậu mang giày ống đen có
dây cao su hiệu US ở hai bên. Tôi thấy đế giày. Có các miếng bạc được đóng
vào mũi và gót giày. “À này. Mày làm gì với cái áo sơ mi của tao vậy?” cậu
hỏi.
Tôi đáp: “À, cái có hiệu Honkers hay gì đó phải không? Cháu quên mất.
Nó nằm trong một đống ở đâu đó trên sàn phòng ngủ.”
“Tao mua nó ở Florida,” cậu nói. “Mày thấy bọn cớm khắp nước Mỹ. Bọn
chúng không làm ăn cẩu thả đâu. Nói nghiêm chỉnh đấy. Nếu mày đang ngồi
làm gì đó trong dòng xe trên đường và có một tay ăn mặc bình thường đang
ngó mày từ một chiếc xe kế bên, móc máy di động và thứ linh tinh gì đó ra,
gọi tiếp viện, ồ chúng ta chộp được đúng một mạng đây rồi, tay đánh bom tự
sát tuổi vị thành niên lúc mười một giờ, loại giết người máu lạnh, thì mày
làm gì nào? Mày sẽ chào thua hay sẽ hành động? Mày có đạp ga và phóng
mất tiêu cho nó ngửi khói?”