“Như những chuyện gì?” tôi hỏi.
“Ví dụ như những chuyện lặt vặt mà tao có thể hành xử vì lợi ích của mày
trong tương lai gần,” cậu đáp.
Tôi đáp: “Không có chuyện đó đâu. Má đã bực lắm rồi.”
Cậu nói: “Mày không hiểu sao? Không có chuyện gì xảy ra trong đời sống
thật cả. Không ai phải làm gì cả, mọi chuyện đều do bọn nhà báo chế ra.
Mày chỉ việc ngồi yên và tiền đổ vào. Tao sẽ nói chuyện với bả.” Bên ngoài
đường đang kẹt xe. Một chiếc xe buýt từ từ chạy qua trên làn đường vạch đỏ
dành cho xe buýt. Sườn xe chuyển động như sườn của một con chó trong
ánh nắng. Vài cô em kiêu kỳ sành điệu lướt đi trên vỉa hè tay cầm các túi
hàng mua sắm hình vuông sang trọng. Cậu George thấy tôi đang ngắm các
nàng, cậu nói: “Tao biết chuyện của mày. Mày biết có lần má mày kể chuyện
về mày với tao.”
Tôi hỏi: “Chuyện gì vậy?” Tôi không chú tâm nghe cậu nói. Tôi đang
nhìn đồng hồ. 17:34. Còn mười một phút nữa.
Cậu nói: “Mày kể đi.”
Tôi im lặng. Tôi giả vờ dọn dẹp giấy má trên bàn. Cậu nói: “Tóm được
mày rồi, phải không?”
Tôi đáp: “Không. Cháu không hiểu cậu nói về chuyện gì cả.” Tôi chẳng
hề nghĩ rằng cậu George biết được chuyện gì. Tôi biết cậu và má không thân
thiết đến như vậy. Nhưng nếu cậu biết, thì tại sao cậu không nói gì cho đến
mãi bây giờ? Không có lý chút nào. Tôi hỏi: “Vậy má nói gì chứ?”
Cậu nói: “Mày có chắc là mày không biết không?”
Tôi đáp: “Cháu không biết gì cả. Cháu nghĩ là cháu đi về thôi nếu cậu
không phiền.”
Cậu nói: “Thôi được. Tao nói thẳng ra vậy.” Cậu nhấc hai tay lên và cho
tôi xem lòng bàn tay. “Tao chỉ thử thôi. Xem thử mày có nói ra không.”
Tôi hỏi: “Nói ra cái gì?”
Cậu đáp: “Bất cứ cái gì. Tao cá là giờ bả không nhớ được là đã có nói ra
hay không nữa. Nhiều năm rồi, hồi mày khoảng bảy tuổi. Bả hơi say và…”