Tao muốn nói là họ trả cho ca sĩ Britney gấp mười lần thế chỉ để chụp hình
bốc lửa của nó. Mình chụp một số ảnh, một tay nhà báo viết bài phỏng vấn,
bụp. Cám ơn nhiều. Phần tao năm chục xấp, phần ba má mày năm chục xấp,
và tao chắc rằng sẽ có phần ngon lành dành cho cu Ngố. Nhưng trước tiên
mình phải làm một số việc. Mày phải dứt con nhỏ kia ra.”
Tôi nói: “Jennifer.”
Cậu nói: “Tao che tai lại rồi nè, phải không nào?” Cậu chụp hai tay lên
đôi tai đầy lông của mình. Vẫn thấy được dái tai lòng thòng thò ra từ các
ngón tay cái. “Tao không muốn biết chuyện gì xảy ra giữa tụi bây với nhau.
Chỉ bảo con Jennifer đó là không thương lượng làm ăn gì cả.” Cậu nói tên
Jennifer đầy vẻ mỉa mai.
Tôi nói: “Cô ấy là một người bạn.”
Cậu nói: “Ngố, mày không chịu lắng nghe học hỏi gì cả. Bạn! Làm ơn đi!
Chuyện đó tính sau. Mình phải mang ba má mày xuống đây để chụp hình.
Bả sao rồi, hôm nay mày có nói chuyện với bả không? Trong chuyện này
mình không thể lè phè được, mình cần mang bả ra khỏi cái ổ đó dù chỉ một
ngày thôi. Tao đã nghĩ về chuyện đó và mình không có cách gì để nói thẳng
ra với bả vì tình trạng tâm thần của bả. Vì vậy tao nghĩ là mình nói với bả là
mày đang bị rắc rối với cảnh sát. Như là có sự cố gì đó xảy ra trong ba cái
chuyện vừa rồi, mày hiểu ý tao chứ. Ví dụ, mình nói là mày bị bắt gặp đang
làm điều gì đó bậy bạ trong công viên Bishop. Mình mang bả xuống đây, rồi
nhóm nhà báo của tờ Nguyệt Cầu mang ba má mày với mày đến bệnh viện,
mình chụp hình với Ade, một gia đình thật hạnh phúc, vậy là xong. Cho bả
lên tàu lại và bả có thể trở về cái ổ đó trong đêm nếu chưa quá trễ. Một
chuyến nghỉ xả hơi ngăn ngắn và dễ chịu dành cho bả.”
Tôi không tin nổi điều mình đang nghe. Thêm nữa bây giờ đã là 17:36, có
nghĩa là không cách nào tôi ra khỏi đây đúng 17:45. Thật là tệ. Tôi nói: “Má
không dính líu gì đến việc nhận thằng nhóc Ade làm con nuôi này cả. Quên
nó đi.”
Cậu nói: “Này, hãy đối diện với sự thật đi Joe. Bả sẽ không biết chút gì về
chuyện đang xảy ra. Ngay lúc này nếu chuông điện thoại reo thì bả còn