cả những cảm xúc mới về thằng em đã chết của tôi, và nếu cậu không quan
tâm đến bất cứ thứ gì ngoại trừ tiền bạc, kể cả người chị của cậu là mẹ của
tôi cũng không, thì tôi không quan tâm đến cậu làm gì, hết chuyện.
Khi đến tiệm pizza thì đột nhiên tôi không muốn vào nữa. Tôi không
muốn nói chuyện với ai, kể cả tay người
Ý vui nhộn. Trong một hộp bánh pizza nằm trên vỉa hè bên ngoài còn một
miếng. Tôi sắp lấy ăn nhưng rồi tôi nghĩ rằng nó gớm quá. Thay vì ăn nó, tôi
chờ cho tới khi về lại căn hộ. Tôi tìm được mấy miếng bánh quy kem và một
hộp cá mòi trong bếp của cậu George. Tôi mất bộn thời gian để nhặt xương
sống cá ra. Tôi thấy khỏe ra sau khi ăn.
Tôi bấm máy nhận lời nhắn của điện thoại. Tôi có năm tin nhắn. Tôi
không nghe chúng vì tôi biết lại là ba hay má nhắn. Tôi sẽ nghe vào buổi
sáng. Tôi cầm cái điện thoại trên tay, nhìn nó. Tôi bấm số điện thoại nhà của
Jennifer và gặp máy nhận lời nhắn. Tôi thử gọi máy di động của nàng và
nhận dịch vụ nhắn tin. Tôi định để lại một lời nhắn cho nàng về câu chuyện
cậu George kể về má nhưng tôi không biết chắc Jennifer có muốn biết về má
hay không. Tôi có cảm giác rằng nếu có lúc gặp nhau thì họ sẽ không thích
nhau. Tôi ho và cúp máy.
Tôi đang cầm một cái điện thoại vô tuyến. Tôi đi xuống đi lên, đi ra hành
lang rồi trở vào bếp rồi vào phòng ngủ rồi lại trở ra hành lang. Tôi nảy ra
một ý. Tôi mò trong các túi áo cho tới khi tìm thấy miếng giấy mà Kate ghi
số điện thoại của cô trên đó. Tôi gọi số điện thoại nhà của cô. Tôi không biết
lý do vì sao trừ việc tôi thấy buồn quá và muốn trò chuyện với ai đó.
Chuông điện thoại của cô reng một hồi lâu. Tôi nghĩ máy nhận lời nhắn
sắp bật lên. Nhưng rồi cô nhấc máy nói: “Chào?” Giọng cô nghe ngái ngủ.
“Chào,” tôi nói. “Graham ở tiệm đàn đây.”
Cô nói: “Ồ, chào anh.”
“Cô khỏe không?”
Cô đáp: “Tôi khỏe. Mấy giờ rồi?”
“Tôi không biết.”