Tôi đi xuống bếp xem đồng hồ ở lò nấu ăn. Tôi phải cạy vảy nước sốt khô
đi trên mặt đồng hồ. Bên dưới hiện ra 19:41. Tôi sắp nói với cô thì cô nói:
“Tôi đang lơ mơ. Tối nay tôi thấy buồn ngủ sớm, Graham à.”
Tôi muốn hỏi: “Có thật cô chơi được piano không?” Nhưng tôi không hỏi
ngừa trường hợp buộc cô phải nói dối. Thay vì hỏi thế tôi lại nói: “Cậu
George là đồ ngu.”
Kate nói: “Ngày mai anh kể tôi nghe nhé.”
“Ô kê,” tôi nói.
Cô nói: “Ngủ ngon nghen.”
Tôi chào: “Ngủ ngon.”
Tôi đứng cầm cái điện thoại, chỉ ngó nó. Rồi không dưng cảm thấy đôi
tay tôi bẩn thỉu vô cùng, như thể tôi đã dùng chúng để dọn dẹp xác súc vật
chết cả năm trời mà không rửa ráy gì cả. Tôi vào phòng tắm tìm giẻ lau
trong ngăn tủ để chùi rửa các ngón tay nhưng không có miếng nào cả nên tôi
dùng cái bàn chải cùn của cậu George. Trong lúc chà rửa tôi nghĩ đến Kate.
Tôi thắc mắc không biết cô có tháo các bông tai ra khi đi ngủ không.
Tôi chưa muốn đi ngủ. Tôi muốn đi làm một chuyện gì đó bằng đôi bàn
tay mới sạch.