Tôi chưa tự mình giải thích nó được.) Tôi thấy lưng cô. Tóc cô vẫn còn
nhuộm tím. Cô cuốn tóc lên khỏi gáy và kẹp lại bằng một cái kẹp to bằng
bạc trông giống như cái cào cỏ. Cổ cô thật cao. Có thể thấy được mấy cái
bông tai của cô. Cô mặc một cái váy khá dài do đó không thể thấy được
chân cô vòng kiềng. Cô đeo vòng bạc trên một cổ chân và đôi giày thể thao
hiệu Pumas có vòng dây thun màu đỏ sậm. Cô cầm một cái kẹp hồ sơ. Tôi
nói: “Này, biết chuyện gì không?”
Kate quay lại. Cô đang khóc. Cô nói: “Xem này.” Cô chỉ tay vào chiếc
đàn piano trong khu dỡ hàng. Nó chỉ đứng khập khiễng, vì một chân trước bị
gãy mất rồi. Nó vẫn còn mấy miếng cạc-tông gấp nếp do tôi bao quanh thân
nhưng giờ bị rách tả tơi, còn cây đàn thì bị vỡ tan tành. Kate giở nắp đàn lên.
Hơn phân nửa phím đàn bị rơi ra trông giống như một gã mở miệng mà
không còn cái răng nào. “Họ đập nó tan tành rồi,” cô nói.
Nó là cây đàn sang trọng hiệu Bechstein.
Kate ngồi ở bàn của cô sụt sịt khóc. Tôi không kể với cô về mấy túi thịt
heo vụn hay chuyện của má. Cô không nói năng gì, tôi cũng thế. Rồi tôi hỏi
cô có nghe cậu George nói gì không. Cô lắc đầu. Tôi nghĩ rằng thêm một
tiếng đồng hồ nữa cậu George mới đến. Dù sao tôi cũng cần thời gian, để
thoát ra khỏi dây xích, cái két sắt và trồi lên mặt nước.
Derek bước vào. Hắn kiểm tra cây đàn Bechstein rồi mỉm cười quay ra.
Hắn nói: “Chúa lòng lành ơi, ai đó sẽ bị dập ngay bây giờ.” Derek cười vì
hắn chả phải là người bị dập. Mà đó là Kate. Chuyện này thật lạ vì tôi nghĩ
hắn khoái Kate. Nhưng tôi kịp nhớ ra rằng Derek chỉ là một thằng phát-xít
khốn kiếp.
Derek nói với tôi: “Chuẩn bị làm việc đi, thằng quái, đi lau bụi mau.”
Kate nói: “Trông ông buồn thảm quá vậy?” Cô thật là đáng mến.
Tôi đã dẹp hắn qua một bên rồi nên không thèm nói lời nào. Tôi chờ năm
phút rồi lấy đồ hót rác, bàn chải, giẻ lau và bình xịt hóa chất để lau rửa hiệu
Mr. Sheen ra. Thật ra cũng thật là hay khi có việc gì đó để làm. Derek hỏi:
“Này, George đâu rồi?”
Kate đáp: “Tôi không biết. Ông ấy chưa gọi điện.”