Đột nhiên cô đẩy lui chiếc ghế, cúi xuống cởi dây giày. Cô bước đến cây
đàn Weber kiểu đứng được trau chuốt bằng gỗ hồng trắc. Đôi chân trần của
cô để lại những dấu mờ trên sàn nhà, rồi tan biến ngay khi người ta nhìn
chúng. Cô không gây tiếng động nào, ngồi xuống ghế và mở nắp đàn ra. Tôi
và Derek cùng nhìn cô. Lưng cô thật thẳng đến nỗi nó vươn ra bên ngoài. Cô
ngả đầu ra sau. Trông cô như đang ngó lên trần nhà chỉ có điều đôi mắt thì
nhắm lại. Cô lắc nhẹ đầu làm bông tai vang lên một tiếng nhỏ. Cô nhích
mông trên ghế và các ngón chân dò tìm bàn đạp của đàn trên sàn nhà. Tôi
nhớ lại cảnh mình lái xe. Điều cậu George nói là không công bằng tí nào.
Đối với một thằng nhóc mười bốn tuổi thì lái xe như tôi là giỏi lắm rồi.
Kate nhấc đôi tay trên hàng phím đàn. Cô giữ thật yên lặng. Tôi nghe
tiếng cô thở. Hai lỗ mũi cô chỉ nhúc nhích thật khẽ khi cô thở ra, như miếng
giấy gặp cơn gió thoảng. Đôi tay cô trông như chúng được chạm trổ.
Cô mở mắt ra và cúi thấp đầu xuống, từ tốn duỗi các ngón tay ra và tôi
nheo mắt chờ một âm thanh lách cách. Nhưng không có. Đôi tay Kate không
lách cách, chúng thật êm mượt và im lắng như cá nằm sâu dưới nước. Các
ngón tay cô hạ xuống các phím đàn và tôi tưởng tượng tiếng nhạc sắp vang
lên. Tiếng nhạc vang lên trong đầu tôi. Nó không là thứ gì mà tôi đã biết, tôi
không biết nhạc piano, hay bất cứ loại nhạc cổ điển nào ngoại trừ những thứ
người ta chơi trong các mục quảng cáo. Chỉ là các nốt nhạc trên cây đàn
piano nhưng mỗi nốt thật tuyệt hảo, như chỉ mình nó thôi cũng đã là một
giai điệu rồi.
Tiếng nhạc vang trong đầu tôi nhưng thật ra bên ngoài vẫn im lặng. Kate
đã nhấc tay ra khỏi các phím đàn. Cô lại nhích mông. Cô ho và lắc đầu.
Bông tai cô kêu leng keng. Và tôi biết sự thật là vậy. Kate không chơi đàn
được. Trong một thoáng cô đứng dậy đi trở về bàn của mình. Nhưng việc
Kate không biết chơi piano không phải là lỗi của cô. Mà là lỗi của trần gian
này. Trần gian thật khủng khiếp trong thoáng giây đó. Nó đập tan con người,
như ai đó đã đập tan tành cây Bechstein.
Tôi nghĩ về lần tôi bay trong chiếc xe tải nhỏ ở Lulworth Cove. Tôi thật
vụng về. Tôi va đầu côm cốp. Hẳn là trông tôi rất đần độn. Tôi quẫy cựa