Lông Vũ, bị nhốt trong chuồng, rồi tiếng đập thình thịch vang lên trong tai
tôi.
Tôi nói: “Tôi không biết. Tôi nghĩ vậy.”
Jennifer nói: “Giờ thì chuyện gì xảy ra?”
Tôi đáp: “Hôm nay tôi sẽ lên đó thăm bà. Rồi tôi không biết.”
Nàng hỏi: “Anh có xuống đây lại không?” Giọng nàng có vẻ lo rằng tôi
không trở lại.
Tôi đáp: “Có.”
Nàng nói: “Vậy thì tốt. Tôi hi vọng mọi chuyện đều ổn. Anh sẽ ở trên đó
bao lâu?”
“Tôi không biết.”
“Anh cho tôi xin số di động nhé?”
“Tôi luôn luôn tắt máy,” tôi nói. Rồi tôi nhận ra rằng tôi không phải làm
như thế nữa. Tôi cho Jennifer số di động, cô nói: “Nói chuyện với anh sau
nhé.” Rồi cô tắt máy.
Chiếc Merc của cậu George đậu bên ngoài tiệm khi tôi về đến. Tim tôi lại
đập mạnh khi tôi mở cửa tiệm nhưng cậu George không có ở đó, Derek cũng
không. Tôi đặt cà phê của Kate lên bàn của cô, cô nói: “Cám ơn nhé. Họ
đang xem cây đàn Bechstein.” Cô nói thấp giọng xuống rồi lại lấy tay ôm
đầu.
Tôi nói: “Tôi phải nghỉ làm ít lâu. Đi thăm má tôi.”
Kate buông tay ra khỏi đầu và ngước nhìn tôi. Đôi mắt cô thật to, pha
giữa màu thủy tinh và màu kẹo đường thật dễ thương. Một chút màu hồng
viền quanh mắt vì cô đang khóc. Cô hỏi: “Má anh có bình an không?”
Tôi đáp: “Vâng. Má tôi bình an.”
Một giọng nói cất lên: “Ôi…” Cậu George đang đứng ở khung cửa phía
sau tiệm. Cậu vẫy vẫy ngón tay với chúng tôi và nói: “Cả hai đứa bây nhé,”
rồi đi mất.
Trong lúc tôi và Kate đi về phía khu vực dỡ hàng, Kate sờ vào khuỷu tay
tôi và nói: “Ư ờ.”