phải không nào? Không chỉ với giá bèo đâu, mày hiểu ý tao nói chứ. Vì thế
cây đàn này tiếp tục cuộc hành trình. Nó đi đến Thụy Sĩ và ôi tiếc quá, một
thằng nào đó mặc quần sọt da nện nó một cái. Tất nhiên là tình cờ thôi. Rồi
nó nói rằng: “Tôi biết, tôi sẽ đến Lancashire, tôi nghe nói ở đó rất hay, bánh
pudding đen và các em gái rất nhiệt tình sốt sắng…vân vân…” Chuyện sẽ
như vậy đó. Và tiếc quá, một tay chơi sành điệu nào đó làm cản trở nó. Và
cứ thế mà nó đi. Đi đến đâu nó cũng được “mông má” lại. Mất cái chân ở
đây, mấy cái phím ở kia. Trong lúc đó thì tao có đang phát rồ lên không?
Không, tao không rồ chút nào. Vì sao không? Bởi vì tao đang đứng ở đây và
hàng ngàn đồng tiền bắn như mưa vào tao từ khắp mọi nơi trong tiệm. Hiểu
không?” Tôi gật đầu. Trò lừa bảo hiểm. Tôi không phải là thằng quá ngốc.
Cậu nói tiếp: “Tao hi vọng là mày hiểu, bởi vì chấm dứt các bài học ở đây.
Mãi mãi. Đúng vậy, đó là điểm số một. Còn đây là điểm số hai. Joe phải ra
khỏi đây. Như tao đã nói với mày, tao đã nghĩ là mày đã là đặc biệt và mày
đang đặc biệt, Ngố à, mày đặc biệt. Nhưng nó giống như chuyện Ngôi
Trường Đặc Biệt đặc biệt và chúng ta không cần cái đó. Tao đã làm tròn
trách nhiệm của mình với má mày và…”
Tôi nói: “Má mới tự tử.”
Cậu George ôm đầu kêu: “Ôiiii.” Rồi cậu nói: “Mày lại mặc áo của tao.
Mày chưa giặt lại nó phải không? Đứng chỗ này tao cũng ngửi được mùi.”
Tôi chưa nghĩ đến điều đó. Có lẽ là tôi đang bốc mùi chứ không phải cậu
George. Tôi nói: “Cháu sẽ lên đó thăm má một thời gian. Cậu cho cháu vay
ít tiền nhé?”
Cậu George đưa tôi năm chục pao. Cậu nói cậu vui nếu tôi xài hết và nói
với ba là sáu chục. Cậu nói sẽ gởi đồ đạc của tôi còn trong căn hộ nhưng tôi
nói không có gì đâu. Tôi đã soạn đồ đạc của mình lại rồi. Mọi thứ tôi cần
nằm trong túi áo khoác của tôi. Máy nghe nhạc Discman, bốn cái CD để
trong một cái hộp đựng, chiếc di động, năm tờ mười pao.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đi mãi mãi nhưng đó lại là chuyện đang xảy
ra. Tôi đang cố sắp xếp đời sống lại nhưng tôi không cảm thấy muốn ngưng
nó lại. Tôi chỉ muốn gặp má. Tôi nói: “Chào cậu nhé.” Không thèm nhìn ai,