Tôi đáp: “Tôi nghĩ vậy. Bà định tự tử.”
Kate nắm lấy cánh tay tôi. Cô nghiêng qua tôi làm tôi suýt mất thăng
bằng. Cô bóp chặt tay tôi kêu lên: “Graham, sao anh không kể với tôi?”
Chúng tôi đi quá trạm xe điện ngầm nhưng tôi không nói gì cả, tôi chỉ để
hai đứa đi tiếp. Tôi nói: “Thì tôi đang kể với cô đây.”
Cô vẫn níu lấy tay tôi. Cô hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Tôi đáp: “Tôi không biết.” Rồi nói tiếp: “Này, cô biết không, sáng nay tôi
vào một sạp báo rồi thấy mấy cái túi thịt heo có tên là Ông Heo. Thật là
không tin nổi.”
Cô nói: “Cái tên có từ đó đó.”
Tôi nói: “Ồ,” rồi cô hích vai vào tôi: “Chàng ngốc ạ!”
“À, tôi rất thích nghe cô chơi đàn. Hay lắm.”
“Hay à? Không hay đâu.”
“Hay mà.”
“Tôi hi vọng má anh bình an. Tôi tin là bà ổn rồi. Anh sẽ cho tôi biết tin
chứ? Nhắn tin cho tôi chẳng hạn?”
“Ô kê,” tôi đáp.
Rồi chúng tôi không nói gì một lúc. Chúng tôi chỉ đi bên nhau, Kate vẫn
níu lấy tay tôi. Tôi băn khoăn không biết trạm xe kế tiếp là ở đâu. Tôi không
muốn đi quá xa nhưng tôi cũng không muốn dừng cuộc đi dạo này lại. Rồi
Kate nói: “Tôi biết. Nào, nhắm mắt lại nhé. Cứ đi tiếp. Tin tôi đi.” Tôi nhắm
mắt lại. Thật là kỳ lạ. Tôi nhột nhạt khắp cả người. Tôi nghĩ mình đụng phải
một chiếc xe đẩy trong siêu thị hay một thằng trượt ván trượt. Tôi bước
chậm lại và Kate nói: “Đừng, ổn mà, cứ việc đi bình thường.” Rồi cô tiếp:
“Đúng rồi. Lắng nghe đi. Nghe giống cái gì nào?”
Một hồi còi tắt. Tôi nói: “Một chiếc xe cứu thương. Hay xe của cớm thì
đúng hơn. Luôn luôn là cớm.”
Kate nói: “Không phải cái đó. Ở thật sâu kia. Mọi âm thanh chung quanh
anh ở tận chỗ sâu nhất giống như cái gì nào?”