Chương mười sáu
T
àu hỏa dừng lại một nơi nào đó và cửa sổ của tôi mở ra ngay bên ngoài
nhà ai đó. Tôi nhìn xuống vườn nhà họ và vào cửa sổ nhà. Tôi thấy một
khung chơi cho trẻ con leo trèo và một cái xuồng chèo bơm hơi màu đỏ và
vàng. Một cửa bếp để mở và một máy giặt có cửa sổ trông giống như cửa sổ
tàu thủy. Có cái nhãn dán quảng cáo cho một đài phát thanh trên cánh cửa sổ
phòng ngủ. Tầng dưới có một tay ngồi xem tivi mà tôi không thấy được cái
tivi. Một người đàn bà mang dép nhẹ đi ra vườn ném bánh mì cho lũ gia
cầm.
Trong nửa đầu của cuộc hành trình bạn nghĩ về nơi mà mình ra đi. Trong
nửa phần đường còn lại thì bạn nghĩ về nơi sẽ đến. Nhiều lúc sự khôn ngoan
của tôi làm tôi thấy phiền mệt quá.
Tôi nghĩ đến Jennifer, vẻ mặt của nàng khi tôi làm nàng kinh ngạc. Trước
đây chưa từng có ai làm cho nàng trông như thế, bất kể họ làm gì. Tôi quyết
định sẽ hỏi xin nàng cho ở lại trong căn chung cư của nàng. Nó đủ rộng. Tôi
tưởng tượng tình cờ đụng đầu nàng khi nàng đang tắm. Rồi tôi tin rằng nàng
chắc phải có hai phòng tắm, có nghĩa là tôi sẽ có một phòng cho mình.
Tôi băn khoăn không biết mình có gặp lại Jennifer không.
Tôi lại nghĩ đến Kate. Chúng tôi đã đi suốt con đường đến trạm xe điện
ngầm kế tiếp. Cô rất thất vọng khi tôi nói: “Biển.” Cô nói: “Ồ không, tôi đã
có lần đố anh vậy rồi, đúng không? Tôi không nhớ ra nhưng tôi đã làm, phải
không nào?”
Tôi đáp: “Không.”