Cô nói: “Ô Chúa ơi, tôi chán quá. Tôi xin lỗi, Graham à.”
Tôi nói: “Không, trước đây cô chưa làm thế. Tôi cũng nghĩ y như vậy khi
ở dưới Dorset. Tiếng biển vang như xe cộ chạy.”
Cô nói: “Đúng vậy đấy. Có lạ không chứ? Anh có nghĩ là óc của hai đứa
mình có nối kết với nhau không?” Cô lại lấy vai hích tôi lần nữa. “Tuy trước
đó tôi chưa từng đến Dorset. Tôi chưa từng nghe tiếng biển ở Anh, tôi chưa
từng đến bờ biển ở Anh. Tuy tôi nghe rằng đó là nơi mà mẹ tôi từng sống.
Chúng tôi đến đó mùa đông trước.”
Tôi hỏi: “Tôi có thể hỏi cô một câu không?”
Cô đáp: “Hỏi đi, hỏi đi.”
“Cô có bí mật nào không?”
Cô đáp: “Coó” như thể nó là hai từ.
“Như một bí mật lớn mà không ai biết?” tôi hỏi.
Cô đáp: “Một bí mật mà không ai biết và một cái nữa chỉ hai người biết
thôi.”
Tôi nói: “Vậy kể đi.”
“Graham này!” Cô nói.
Tôi hỏi: “Chúng tệ lắm sao?”
Cô nhăn mũi lại. Cô làm thế trông thật có duyên. Cô nói: “Một cái thì
quái đản lắm nhưng không phải lỗi của tôi và cái kia thì thật tệ nhưng cũng
không phải lỗi của tôi.”
Tôi hỏi: “Thật thật là tệ à?”
Kate nói: “Ồ, tệ lắm anh ơi.”
Tôi nói: “Vậy thì kể đi nào.”
Cô bật cười lớn: “Không có chuyện đó đâu. Còn anh thì sao?”
Tôi không biết chuyện của má tự tử có thể xem là một bí mật hay không.
Tôi quyết định nó là một bí mật, do đó tôi cũng có hai bí mật như Kate. Tôi
nói: “Hai bí mật lớn.”
Kate hỏi: “Và? Chúng là?”