Người phụ nữ trên trần nhà nói: “Tầnnnng ba, khooooa tâm thần”, rồi khi
cửa thang máy mở ra ba từ phía sau đẩy tôi ra hành lang.
Các cánh cửa phải mở khóa, rồi khóa lại sau khi chúng tôi bước vào. Khi
đến phòng của má, ba đẩy tôi vào trong rồi ông đứng lại bên ngoài. Tôi đã
nghĩ ra nhiều điều để nói khi gặp má, nhưng giờ đây tôi lại không nói được
gì. Má trở đầu trên gối để nhìn khi tôi bước vào. Hai mắt bà bầm đen. Còn
mũi bà thì sưng lên gấp đôi bình thường và tím đỏ, và một đường lằn kỳ dị
màu tím xanh vắt ngang trán. Có một cái khay đặt trên bánh xe cạnh bên
giường. Trên khay là một đĩa cá ăn dở và vài hạt đậu xám trên đó. Có một lọ
hoa trên bậu cửa sổ và một tờ Nguyệt Cầu trên giường. Các ngón tay má
đang sờ vào nó.
“Chào con yêu,” má nói. Má nhấc hai tay lên và dang ra hướng về phía tôi
và tôi phải dùng đầu gối đẩy cái khay ra để đến gần bà. Bà ngẩng mặt lên
cao để những chỗ sưng không đau, rồi ôm tôi thật chặt. Mùi thân thể bà khá
dễ chịu và má bà êm láng, làm tôi nhớ lại những lần bà áp má lên má tôi khi
tôi còn bé. Má bà như là nước mưa rơi xuống thật nhẹ. Tôi nghĩ, mưa mát
mềm đến ru tôi vào giấc ngủ.
Tôi nghe tiếng tờ Nguyệt Cầu nhăn rúm lại khi tôi ngồi ghé lên nó. Chúng
tôi không nói gì một lúc thật lâu. Rồi má nói: “Cám ơn con mang hoa cho
má.” Tôi quên rằng vẫn còn đang cầm bó hoa. Các đóa hoa bị ép vào sau
đầu má. Má nói: “Hoa nhỏ nước lên khăn trải giường kìa.”
Ba bước vào phòng. Ông nói: “Chào em yêu.”
Má nói: “Ông tìm được nó rồi.”
Ba nói: “Để tôi lấy cái lọ.”
Má hỏi: “London thế nào hả con? Má không biết con xoay xở làm sao ở
dưới đó, má thiệt tình hổng biết.” Rồi bà lại ôm chầm lấy tôi thật lâu cho
đến khi tôi nghĩ bà ôm tôi mà ngủ luôn rồi, và tôi cố lách người ra khỏi tay
bà nhưng bà ngăn tôi lại, bà ghì tôi thật chặt. Hai tay bà mạnh khác thường;
tôi nghĩ bà sắp xiết gãy xương vai tôi. Má nói: “Giờ thì con lại là con của
má.”