Tôi không kể với ông về Jennifer, tôi chỉ nói: “Dạ. Sâm-banh.”
Ba hỏi: “Muốn uống thử một chút uých-ky không?” Ông giống như một
ông ba khác.
Chúng tôi vào nhà kho. Ông lôi ra một cái ghế đẩu dính đầy sơn cho tôi
ngồi, rồi nói: “Đi lấy một cái ly để uống uých-ky.”
Khi tôi từ trong bếp trở vào thì ông đã lấy ra một chai uých-ky và hộp xì-
gà. Ông mở nắp chai uých-ky. Nó kêu lên rin rít khi mở ra. Ông làm rất thận
trọng.
Ông để cái nắp xuống cạnh hộp xì-gà rồi hít ngửi chai rượu, rồi dí nó vào
dưới mũi tôi. Tôi ho lên. Tôi không thở được. Hơi rượu bốc lên suýt làm tôi
bể lỗ mũi. Tôi chưa từng uống uých-ky. Ông đặt cái vại bằng thiếc của ông
và cái ly của tôi cạnh nhau rồi rót rượu vào. Ông gật đầu ra hiệu cho tôi lấy
ly của mình. Ông nói: “Từ từ nha. Nhấp một ngụm thôi.” Chất rượu đốt
cháy môi lưỡi tôi cay xè, tôi cảm thấy nó chạy thẳng xuống bao tử, như một
cục mật quấn quanh một cái muỗng nóng. Tôi tưởng tượng nó đốt lên một
đống lửa trại khổng lồ khi chạm vào đáy bao tử, nhưng rồi nó lại tưng lên
tận đỉnh và đầu tôi kêu u u. “Ngon không mậy?” Ba hỏi và tôi gật đầu.
Rồi tôi hỏi: “Em trai con tên gì vậy?”
Ba nghịch chơi với cái hộp xì-gà. Ông lấy ra một điếu rồi xoay xoay nó
trên những ngón tay, rồi ông hít hà ngửi dọc theo thân nó. “Cái gì?”
“Má nói con có một đứa em trai bị chết. Sao nó chết vậy? Nó tên gì?” Tôi
sắp hỏi về đôi tay của em tôi, nhưng tôi lại không hỏi. Thắc mắc nhiều
chuyện quá.
“Nó là… chuyện này lâu lắm rồi,” Ba nói. “Nó sanh non. Mày có biết vậy
nghĩa là gì không?”
Tôi đáp: “Dạ, biết. Sanh quá sớm. Lúc đó con mấy tuổi?”
“Tao nghĩ, chắc hồi đó mày chừng hai tuổi.”
“Nó tên gì?”
“Graham nè, chuyện đó không quan trọng.”
“Dạ, quan trọng chứ.”