Tôi và má nói chuyện. Bà dựa trên khoảng năm cái gối tấn sau lưng. Bà
vẫn mỉm cười và giơ tay lên mặt nói: “Ôôô, đau ghê. Nhưng má không thể
nín cười. Con có mặt ở đây làm má vui quá Graham à.”
Má có vẻ bình thường nhưng rồi bà lại nói lăng nhăng gì đó biểu lộ rõ
ràng là bà hơi khùng. Tôi ngồi trong một cái ghế bành khá đẹp kế bên
giường. Tôi để đôi tay giữa hai đầu gối. Má cứ ngó chúng. Tôi nghĩ bà sắp
hỏi tôi có chùi rửa chúng không. Tôi mong bà không hỏi, vì chuyện đó làm
cho tôi cáu với bà và rồi tôi cảm thấy có lỗi. Nhưng bà không nhắc nhở gì về
chúng. Má hỏi: “Tối qua con ăn gì?”
Đôi mắt và cái lằn kỳ cục vắt ngang qua trán bà sáng nay trông còn tệ
hơn. Giờ thì chúng vừa xanh vừa đen vừa bầm tím. Tôi tưởng tượng chuyện
đầu của má nện xuống mặt đất. Tôi tưởng tượng một cô y tá đang nghĩ
những chuyện riêng tư trong lúc nghỉ giữa giờ, nhúng bánh quy sô-cô-la vào
tách trà, thì đột nhiên một thân người rơi vụt qua cửa sổ làm cô kinh hoàng
chạy đến nhìn. Thân thể còng queo của má nằm trên cỏ. Rồi tôi lại nghĩ, có
khi ở đó không có cỏ. Có thể là những bồn rác khổng lồ bằng kim loại mà
người ta ném những túi rác lớn vào, hay là những xe cứu thương đậu nối
đuôi nhau. Có thể má va vào mui của một chiếc xe cứu thương. Tôi muốn
hỏi má chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi không hỏi. Tôi đáp: “Bánh cottage pie
của Asda.”
“Ngon không?”
“Ba nấu đậu Hà Lan đông lạnh với nó.”
“Tốt.”
“Má có nhớ hồi mình có món ăn Ấn Độ và má ăn nguyên một trái ớt
không?” Má giơ tay ra. Bà chờ tôi đặt tay tôi vào tay bà nhưng tôi không
muốn làm vậy.
Cả hai tay tôi thoải mái dễ chịu khi để giữa hai đầu gối.
Một y tá bước vào phòng hỏi: “Bà khỏe không?”
Má đáp: “Khá nhiều rồi.”