Khi bà y tá đã đi khuất, má nói: “Sao con không kể cho bả nghe?”
“Kể chuyện gì?”
“Con biết chuyện gì mà, Graham.” Rồi bà ngủ thiếp đi.
Tôi đi tìm phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh tôi gọi cho Jennifer bằng
máy di động. Tôi không nghĩ rằng có nàng ở đó nhưng tôi sai. Nàng nói:
“Slater nghe đây.” Tôi đã nôn nóng được nghe giọng của nàng nhưng giọng
nàng lại lạnh băng. Tôi muốn giọng nàng thật nồng ấm khi nàng nhận ra là
tôi nhưng nó lại thờ ơ. Nàng hỏi về má và tôi nói má ổn rồi. Tôi hỏi nàng có
xem tờ Nguyệt Cầu không, nàng có vẻ bực mình. Nàng nói: “Này, tôi đã nói
với anh. Tôi không biết phải đề nghị cái gì khác ngoài việc chúng ta hợp
thức hóa chuyện ấy. Chỉ cách đó thôi mình mới nói minh bạch ra được.”
Tôi không nói lời nào. Tôi không thấy bực mình bởi những lời của nàng
nói, tôi chỉ nghĩ đến chuyện do đâu giọng nàng không nồng ấm.
Nàng nói: “Này, tôi xin lỗi, Graham. Tôi phải đi đây. Khi nào anh trở lại?
Mình cần phải tính chuyện này khi gặp mặt nhau.” Rồi nàng có vẻ lo lắng:
“Graham? Anh còn đó không?”
Tôi đáp: “Còn.”
“Lúc này anh không làm điều gì xuẩn ngốc đấy chứ?”
“Như chuyện gì nào?”
“Như nói chuyện với lầm người.”
Tôi không hiểu ý nàng muốn nói gì. Tôi nói: “Không.”
“Vậy thì khi nào anh đến?”
Tôi không biết. Tôi đáp: “Trong một vài ngày. Tôi phải giải quyết ít việc.
Chờ cho má thật ổn và các chuyện khác.”
Jennifer nói: “Còn hộ chiếu của anh thì sao? Anh không quên đấy chứ?
Đừng quên chuyện đó.”
“Đừng lo. Tôi sẽ lấy nó.”
* * *