màu xanh, rất mệt mỏi và trông trống rỗng, giống như bà mất hai ngày dìu
một người bị thương ra khỏi một ngọn núi mà người đó vẫn chết. Bà nói:
“Xét ra thì má ổn rồi. Má chỉ đáp xuống đất dở ẹt thôi.”
Trời ạ, tên của tôi là Graham Sinclair. Đây là sự ngu xuẩn của tôi.
Nhiều lúc tôi “tắt máy” bộ não của mình. Tôi biết chắc là phải có tiếng
động ghê lắm vang lên trong đó nhưng chỉ là hư vô. Má để tay ra sau đầu
tôi. Tôi tự hỏi bà có cảm nhận được cái không gian hoang trống lạnh lẽo
dưới bàn tay mình không. Bà vuốt tóc tôi và nói: “Nếu má cho tiền con có
chịu cắt tóc không?”
Mặt chúng tôi cách nhau có mười centimet thôi nhưng tiếng bà vọng lên
như thể tôi đang đứng ở một đầu của con đường hầm dài và hẹp, còn má ở
đầu kia.
“Dạ.”
“Tìm trong cái ngăn tủ trên cùng. Có mấy tờ bạc ở đó.”