là một kiểu nói rất quê mùa, đúng vậy đấy. Tía ơi tía, con cá gô kieêu gggột
gggột ở chong gggooỗ…
Đó là những gì tôi đang nghĩ đến, nhưng rồi đầu óc tôi lại cứ quay về với
má. Bà đã nói gì nhỉ? “Xét ra thì má ổn rồi. Má chỉ đáp xuống đất dở ẹt
thôi.” Tôi lặp lại câu nói đó nhiều lần trong đầu, và cảm thấy đầu mình chứa
đầy những chuyện tôi nhớ về hai má con với nhau và những điều bà đã nói.
Bác sĩ Morrison và Lulworth Cove và Kylie Blounce. Bà đứng lên khi vừa
đáp xuống đất và nói bà không nghe được tôi. Tôi thấy nóng quá, đổ mồ hôi
khắp người.
Bên ngoài, bầu trời như ban đêm. Nhìn qua cửa sổ toa tàu, tôi thấy một
đám mây phủ khắp cả bầu trời. Nó dài khoảng mười cây số. Trừ những chỗ
màu xanh lục, thì nó màu xanh và đen, như đôi mắt đầy thương tích của má.
Một giọt mưa rơi bộp trên cửa kính sát bên đầu tôi. Nó trở thành một vệt
nước kéo dài chừng hai mét trên cửa sổ. Rồi con tàu biến vệt nước thành vô
số giọt nước nhỏ rung rung. Thêm một giọt vỡ tan, thêm một giọt nữa, rồi
cửa sổ bị bao phủ trong màn mưa. Cơn mưa không êm ả ru lòng.
Hẳn có cầu vồng mọc lên ở một nơi nào đó. Mưa vẫn rơi nhưng trời cũng
đang có nắng. Tôi nhìn ra cả hai phía của toa tàu nhưng không thấy cầu
vồng. Một nơi nào đó ở ngoài kia, trong nước Anh, có lẽ có một gã đang
đứng ngay nơi cầu vồng mọc mà chẳng biết chút gì về nó. Kate đã nói gì
nhỉ? “Nó có tệ lắm không?” hàm ý bí mật của tôi, và tôi trả lời là không và
cô hỏi tiếp: “Vậy thì sao nó lại là bí mật chứ?” Thật là một câu hỏi hay. Nó
là bí mật vì má nói với tôi là phải giữ bí mật. Nhưng nó không cần phải là bí
mật. Nếu má đã cho tôi biết bí mật của má, trong suốt thời gian mà bà có thể
kể, nếu má đã cho tôi biết bí mật của bà, thì mọi chuyện đã khác rồi. Nó hẳn
đã giống việc vừa ngắm cầu vồng vừa cùng lúc có mặt ở ngay trong nó.
Không có bí mật nào cả, chỉ có tôi thôi.
Chỉ có tôi và địa đàng Park Lane. Đây là điều tôi nghĩ đến trong suốt thời
gian còn lại của chuyến đi. Tôi sẽ đến Park Lane và tôi sẽ thực hiện điều đó.
Khi tôi tưởng tượng nó, thì như có một luồng điện giật chạy suốt trong thân
thể. Tôi không hề biết Park Lane trông như thế nào, tôi chỉ có được ý tưởng